[Tuyết Rơi Giữa Mùa Hoang Tàn__] Chương 7

14.

Từ lúc mặt trời lặn cho đến khi mặt trời mọc rồi lại lặn. Chân tôi run lẩy bẩy, tác dụng của thuốc mới miễn cưỡng qua đi.

A Phi Nhĩ kiệt sức ngã gục lên lưng tôi. Tôi cố gắng chống đỡ, chậm rãi di chuyển ra ngoài.

Tôi bực bội đá hắn một phát.

"Lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ đánh chet cậu!"

Tôi nhỏ giọng nói lời tàn nhẫn xong thì khập khiễng bước đi về hướng mặt trời lặn. Tôi còn phải lấy lại tinh thần để thăm dò môi trường xung quanh.

Đi rất xa, tôi mới lại tìm thấy hồ nước thường ở nhất kia. Tôi đâm đầu vào bụi cỏ mọc um tùm để nghỉ ngơi.

Cơn buồn ngủ giống như màn đêm đen nhánh. Hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

15.

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi chỉ cảm thấy sau đuôi đau nhói từng cơn. Giống như có con sâu nhỏ nào đó đang cắn chóp đuôi của tôi.

Tôi không muốn quan tâm. Nhưng chỗ đó đột nhiên lại truyền đến xúc cảm ươn ướt và tê rần.

Tôi lập tức tỉnh táo lại, bò dậy quay đầu nhìn.

Sau đó liền chạm phải đôi mắt màu xanh nước biển trong veo kia. A Phi Nhĩ đang ngậm chóp đuôi của tôi. Hắn cười cười đầy ngốc nghếch.

"Xư Nhun, chui chìm đựt cụ dồi!"

Tôi vừa thẹn vừa giận: "Buông tôi ra!"

Hắn tỏ vẻ chưa đã thèm mút thêm hai cái nữa. Tôi không nhịn được hừ một tiếng.

Lúc này hắn mới buông tha cho đuôi của tôi. Ngay sau đó cái đầu sư tử lại ghé đến cọ xát tôi, nằm xuống kề sát bên cạnh tôi.

"Sao cậu đi xa vậy, may mà mũi tôi rất thính nên mới tìm được cậu đấy!"

Ha, tôi thật sự không muốn bị tìm thấy một chút nào.

Tôi không muốn dời ổ nữa. Mệt quá.

Bỏ đi, cứ ở lại như vậy đã.

Đợi nghỉ ngơi khỏe lại, tôi nhất định sẽ chạy đến nơi mà hắn không tìm thấy!

16.

Xong đời rồi.

Tôi hoàn toàn bị con sư tử ngu ngốc này bám dính lấy rồi. Hắn dường như đã coi tôi là bạn đời.

Ngày nào cũng phải ghé lại gần cọ xát ủi ủi. Đánh cũng vô dụng, càng đánh hắn lại càng vui vẻ.

Đợi khi tôi đánh mệt rồi muốn đi ngủ, hắn lại hẹp hòi bắt đầu đòi bồi thường từ trên người tôi.

Chạy cũng không thoát, hồ nước khu vực bên này quá nhỏ, hắn tùy tiện ngửi một chút là đã tóm được tôi rồi.

Tôi quyết định trốn sang phía bên kia hồ, bầy sư tử ban đầu đang ở chỗ đó.

Mặc dù có thể sẽ đụng mặt đám ngu ngốc Tả Dịch kia.

Nhưng bọn chúng đánh không lại tôi, vừa hay còn có thể báo thù.

Cứ làm như vậy đi!

Trăng lên giữa trời, đợi A Phi Nhĩ quậy phá xong và chìm vào giấc ngủ.

Tôi lặng lẽ đẩy hắn ra rồi đứng dậy, nhấc chân bỏ chạy.

Tôi bơi suốt đêm đến bờ hồ bên này.

Tôi che giấu thân hình, trốn tránh vài ngày.

Không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng trắng tuyết nào.

Cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Trước khi đi tôi đã đánh dấu mùi ở khắp nơi. Tên ngốc A Phi Nhĩ này chắc chắn vẫn còn đang ngốc nghếch tìm tôi ở bờ bên kia.

Ngày đầu tiên đường hoàng ra ngoài săn mồi. Tôi nhắm vào một bầy linh dương đầu bò đang lội qua sông.

Nhắm trúng con béo tốt nhất rồi tung người lao tới.

Tôi bám lên lưng linh dương đầu bò, hung hăng khống chế.

Trong lúc giằng co, tôi đột nhiên chỉ huy trong vô thức: "A Phi Nhĩ, cắn cổ họng nó..."

Không có sư tử nào trả lời. Chỉ có tiếng nước bắn tung tóe và tiếng kêu rống chống cự của linh dương đầu bò.

Chắc chắn là tôi trúng tà rồi. Chẳng phải chỉ kề vai chiến đấu hơn nửa tháng thôi sao.

Sao lại quen thuộc với sự tồn tại của hắn như vậy chứ. Tôi lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ chút nhung nhớ thoang thoảng kia.

Sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng sư tử gầm.

Thừa lúc tôi không phòng bị, bọn chúng hung hăng húc tôi ngã xuống nước.

Cảm giác tồi tệ này... quả thật sự quen thuộc chet tiệt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện