11.
Khi mặt trời lặn về phía tây. Bóng sư tử trắng tuyết khoác lên mình ánh chiều tà mơ hồ.
Hắn từ xa di chuyển về phía tôi. Trong miệng còn đang kéo theo thứ gì đó.
Đến lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cũng săn được mồi rồi. Đến gần nhìn thử, tôi mới phát hiện hắn lại săn được hươu nước.
Con mồi trong miệng còn chưa bỏ xuống, A Phi Nhĩ đã kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
"Xu Nhun, cụ hấy chui có dỏi hong!"
Hắn lại đang lải nhải cái gì vậy.
Phì phì! Phun cả máu đầy mặt tôi rồi!
Tôi lùi lại hai bước tránh đi, A Phi Nhĩ lúc này mới đặt bữa ăn thịnh soạn xuống.
Hắn cố chấp lặp lại: "Cậu thấy tôi có giỏi không!"
Ánh hoàng hôn mạ một tầng vàng nhạt lên thân sư tử trắng tuyết, ấm áp đến mức hơi chói mắt. Tôi nhìn đến mức ngẩn người, mất tự nhiên mà quay mặt đi.
"Cũng bình thường thôi."
Săn được một con hươu nước thì có gì đáng tự hào chứ. Lúc tôi một mình giet chet trâu nước và hươu cao cổ cũng không có tự hào đâu.
A Phi Nhĩ không nhận được lời khen như ý muốn, ánh sáng trong mắt tối sầm lại.
Trong lòng tôi đột nhiên mềm nhũn.
Tôi lại ấp úng mở miệng nói: "Vẫn còn kém tôi xa lắm, nhưng so với những con sư tử ngu ngốc khác... Cũng coi như là giỏi."
Đôi mắt xanh tối sầm lại ngay lập tức sáng lên. Nó rất giống một loại đá lấp lánh mà tôi từng nhặt được.
Đáng ghét, hắn dường như thật sự rất đẹp trai! Tôi ghen tị quá, trái tim đập nhanh khó tả.
Hay là dứt khoát cào nát khuôn mặt của con sư tử ngu ngốc này cho xong...
Như vậy thì nhìn vào chắc chắn sẽ không thấy phiền lòng nữa. Suy nghĩ u ám vừa chiếm cứ đại não được một giây. Bụng đột nhiên truyền đến tiếng kêu ùng ục.
Được rồi, tôi ăn cơm trước đã. Bằng không lấy đâu ra sức lực mà làm chuyện xấu!
A Phi Nhĩ làm đàn em rất thấu tình đạt lý. Hắn xé phần thịt non nhất ra rồi nhường cho tôi ăn trước.
Chờ tôi ăn thỏa thuê xong, hắn mới đi ăn phần còn lại. Ăn đến cuối cùng, mặt của hai con sư tử đều bị nhuộm đỏ.
A Phi Nhĩ nhìn tôi với đôi mắt sáng rực, thè lưỡi ghé lại gần đòi liếm lông cho tôi.
Kẻ bị thương là tôi đây không có sức lực chống cự, chỉ đành để mặc hắn được đằng chân lân đằng đầu.
Đáng ghét! Đợi vết thương lành rồi, tôi nhất định phải đánh chet con sư tử ngu ngốc này!
12.
Ngoài việc săn mồi định kỳ. A Phi Nhĩ vẫn luôn như hình với bóng không rời với tôi.
Tôi đi ngủ, hắn sẽ rúc vào người tôi ngủ cùng.
Tôi đi tuần tra, hắn sẽ bám chặt lấy tôi, đi sóng vai cùng tôi.
Ngày nào hắn cũng phải sát trùng vết thương cho tôi một lần, khiến lông tôi ướt sũng, không oai phong chút nào.
Sư tử rất phiền, nhưng sư tử trốn không thoát.
Lại một lần nữa bị hắn đè dưới móng vuốt.
Tôi gấp gáp ăn đến mức nói lung tung: "Cút ra, cậu có biết liếm hay không, liếm nứt cả vết thương của tôi ra rồi!"
Ánh mắt đầy tính áp bức của A Phi Nhĩ ngay lập tức trở nên trong trẻo. Hắn lập tức rụt cái lưỡi thô ráp lại.
"Tôi làm cậu đau sao? Mấy ngày trước... sao không nói cho tôi biết sớm hơn?!"
Hắn làm động tác định lật người tôi lại để kiểm tra cẩn thận. Tôi nằm sấp cứng đờ không chịu cử động.
Tôi cứng miệng nói: "Mấy ngày trước quên mắng cậu, tóm lại hôm nay không được... nữa!"
Tôi thật sự đã quên nói! Hoàn toàn không phải là đang tận hưởng đâu!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét