Tôi nhìn bóng lưng vừa nhảy nhót vồ côn trùng bay vừa rời đi của hắn, đột nhiên cảm thấy vô cùng không yên tâm.
Quả nhiên không sai.
Qua hơn nửa ngày, A Phi Nhĩ mới ngậm một con thỏ rừng trở về, đặt trước mặt tôi.
Vẻ mặt hắn đầy chột dạ: "Sư Nhân cậu ăn đi, tôi ăn rồi, tôi không đói."
Cái gì mà ăn rồi, rõ ràng là kỹ năng quá kém nên không săn được mồi! Cũng không biết hắn tìm được con thỏ rừng ốm nhom này ở đâu, còn không đủ nhét kẽ răng nữa.
"Cậu yếu quá đi." Tôi không nhịn được mà đánh giá.
Đôi mắt màu xanh nước biển của A Phi Nhĩ tràn đầy nước mắt: "Hu hu hu hu hu hu hu..."
"Thành tích huấn luyện hoang dã của tôi rất tốt, đây chỉ là tai nạn!"
Hắn đã kể cho tôi nghe kinh nghiệm được con người nuôi dưỡng tám trăm lần rồi. Bây giờ tôi cũng miễn cưỡng hiểu được những lời kỳ lạ mà hắn nói.
Tôi không nhịn được cười khẩy: "Con người huấn luyện cậu cũng là đồ ngốc."
Không biết có phải do tôi hung dữ quá hay không. Đầu của sư tử trắng rũ xuống đầy đáng thương.
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy không đành lòng.
Nhưng tôi chỉ nghiến răng, tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói: "Đừng giả vờ đáng thương, mau cút về bầy sư tử đi, mang theo cả đồ của cậu rồi cút đi."
Tôi vươn móng vuốt đẩy con thỏ rừng đến bên cạnh hắn. Bờm sư tử trắng run rẩy, không lên tiếng cũng không động đậy.
Thật lâu sau, móng vuốt đầy lông trắng tuyết khẽ nhúc nhích, bướng bỉnh đẩy con thỏ rừng trên mặt đất về phía tôi.
"Cho cậu ăn."
"Tôi sẽ cố gắng trở nên giỏi hơn, săn được nhiều thức ăn ngon hơn cho cậu."
Trái tim lạnh lùng bị lời nói ngây thơ đục thủng một lỗ nhỏ. Ánh sáng ấm áp mạnh mẽ chen vào. Chuyện này khiến cho sư tử luống cuống.
Một lúc lâu sau, tôi thở dài một hơi, đành bất lực cắn đôi con mồi. Tôi ném một nửa sang một bên.
Sư tử trắng đang ủ rũ nghi ngờ ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn tôi.
"Ngu chet đi được!"
Tôi quay mặt đi, bực bội nói: "Ngồi ngốc ra đó làm gì, mau ăn đi, không ăn no thì làm sao săn được nhiều mồi hơn."
Sư tử trắng lập tức vui vẻ hẳn lên, hớn hở ngậm lấy thức ăn. Hắn áp sát vào bên cạnh tôi, tựa vào đầu tôi rồi mới bắt đầu ăn.
Chậc, hắn thật sự... làm sư tử bực chet đi được!
10.
Để cả hai đều không bị chet đói. Tôi bắt đầu dạy A Phi Nhĩ cách săn mồi.
Dạy xong các thao tác kỹ năng, tôi cho hắn thực hành trên người tôi trước.
Kết quả là làm lại hàng chục lần mà tên ngốc này vẫn liên tục mắc lỗi.
"Rốt cuộc là cậu có biết làm hay không! Không biết thì cút xuống đi!"
Tôi tức giận đạp văng con sư tử ra bằng một đạp, ngăn cản hành động tiếp tục ủi lên lưng tôi của hắn.
Ánh mắt A Phi Nhĩ trong veo, giống như một hồ nước xanh ngắt.
"Sư Nhân, tôi vồ sai vị trí sao?"
Phổi tôi sắp nổ tung vì tức giận.
"Đương nhiên là không đúng! Cậu đang săn mồi hay đang tán tỉnh vậy!"
"Có thể hung dữ hơn một chút được không!"
"Huhu tôi ngốc quá." Con sư tử trước mặt bị mắng đến mức mang vẻ mặt vô cùng tủi thân, nhưng đôi mắt lại sáng ngời: "Có thể làm lại lần nữa không!"
Làm cái quái gì chứ!
Trên người tôi bị hắn làm cho loạn cào cào hết lên rồi, thế mà còn không biết xấu hổ đòi làm lại!
"Cút đi tìm con mồi mà tập cho tôi!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét