[Tuyết Rơi Giữa Mùa Hoang Tàn__] Chương 3

6.

Tôi kiệt sức nằm sấp trên mặt đất. Lưng và bụng bị nhuộm đỏ phập phồng kịch liệt.

A Phi Nhĩ sốt ruột dùng đầu ủi tôi.

"Đừng ngủ! Sư Nhân cậu đừng ngủ, cậu đừng ngủ thiếp đi đấy!"

Tôi không thể nhịn được nữa, lập tức tát cho hắn một cái vào trán.

"Tôi không sao! Đồ ngu ngốc, cậu nằm yên cho tôi!"

Chỉ là bị thương một chút thôi, cơn đau qua đi là ổn. Tôi quen rồi.

A Phi Nhĩ chỉ ngoan ngoãn được vài giây.

Hắn đột nhiên cúi đầu, rục rịch mong ngóng hỏi: "Sư Nhân, để tôi sát trùng vết thương giúp cậu được không?"

Tôi vừa định chém đinh chặt sắt mà từ chối. Không xa phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Tôi đè đầu A Phi Nhĩ lại, cảnh giác ngẩng đầu lên, lập tức chạm phải vài đôi mắt sư tử quen thuộc đầy tham lam.

Tả Dịch dẫn theo hai con sư tử đực dần dần bao vây chúng tôi.

7.

Con mồi ra sức cắn xé mới có được, trong chớp mắt đã bị bọn chúng cướp mất.

A Phi Nhĩ muốn thoát khỏi vuốt của tôi để lao ra giành lại. Tôi đè đầu hắn, không cho hắn động đậy.

Vết thương lần này nặng hơn trước kia, tôi cố gắng chống đỡ một hơi mới không hoàn toàn ngã gục.

Chút võ vẽ mèo cào đó của A Phi Nhĩ thì đánh một kẻ đã đủ mệt mỏi rồi, càng đừng nói là ba con sư tử đực trưởng thành phối hợp ăn ý với nhau.

Bọn chúng rất nhanh đã chia chác xong con mồi. Tả Dịch ngậm chân trâu lượn quanh tôi để khiêu khích thị uy.

Hắn ta cười cười, biểu cảm đắc chí: "Cậu cũng có ngày hôm nay sao Sư Nhân, muốn giành lại không?"

Tôi trừng mắt gào rống với hắn ta.

Kẻ nhát gan này theo phản xạ có điều kiện lùi lại một bước.

Sau khi nhận ra bản thân vừa làm gì, hắn ta thẹn quá hóa giận lớn lối kêu la: "Cậu còn ngông cuồng nữa thì thứ chúng tôi cướp không chỉ có con mồi đâu."

Hắn ta nhìn chằm chằm chân sau bị thương của tôi, vẻ mặt u ám: "Nếm thử mùi vị của cậu dường như càng tuyệt vời hơn..."

Trên thảo nguyên không phải chưa từng xảy ra chuyện đồng loại ăn thịt lẫn nhau.

Chỉ là khu vực này thủy thảo tươi tốt con mồi dồi dào. Trừ phi muốn sỉ nhục thị uy, nếu không chẳng cần thiết phải làm chuyện này.

Tôi không còn chút sức lực nào nữa. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể yếu thế.

Tôi cười khẩy một tiếng, ánh mắt vẫn hung ác sắc bén như cũ: "Vậy cậu cứ thử xem..."

Xem ai ăn thịt ai.

Lời nói còn chưa dứt, cái đầu lớn luôn bị tôi đè xuống đã phẫn nộ ngẩng lên.

Hắn thoát khỏi vuốt của tôi, gầm hét trong cơn giận dữ.

"Cậu không được nếm mùi vị của Sư Nhân, mùi vị của cậu ấy chỉ có tôi mới được nếm!"

Bầy sư tử: "?"

Tôi: "..."

Những lời muốn nói đều bị tiếng gầm này làm kinh hãi bay đi mất.

Cái thứ ngu ngốc này, lại đang kêu gào tiếng quỷ gì vậy!

8.

Tả Dịch vứt lại một câu "Đồ điên", sau đó dẫn theo đồng bọn bỏ chạy.

Cuối cùng tôi cũng không chống đỡ nổi nữa, ngã gục xuống đất.

Trong tầm nhìn mơ hồ, bước chân muốn đuổi theo bọn chúng của A Phi Nhĩ chợt khựng lại.

Cái bóng khổng lồ trắng tuyết hoảng sợ áp sát vào tôi. Hơi thở ấm áp bao bọc lấy cơ thể, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

...

Tôi tỉnh lại trong cảm giác ấm nóng ở vùng bụng. Đôi mắt màu xanh nước biển của A Phi Nhĩ phản chiếu màu trời, tỏa sáng lấp lánh.

"Sư Nhân cậu tỉnh rồi, tôi đang giúp cậu sát trùng đó!"

"Ưm, vẫn còn chỗ này chưa chăm sóc..."

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trong ngực đã bị cái đầu sư tử đầy lông nhét đầy. Xúc cảm ấm áp xa lạ từng đợt kéo đến.

Đuôi tôi liên tục run rẩy.

"Đủ rồi... Tôi nói đủ rồi!"

Tôi chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ. Vừa hoảng sợ lại vừa có một cảm giác kỳ lạ chạy tán loạn trong lồng ngực.

Tôi không nhịn được muốn chạy trốn. Nhưng vì vết thương nên không thể cử động.

Tên ngốc này nhân lúc sư tử gặp nguy, bảo là giúp tôi sát trùng vết thương.

Thực chất hắn giống như đánh dấu lãnh thổ, lây nhiễm mùi của hắn lên toàn bộ cơ thể tôi.

Ngay cả bờm bị máu nhuộm đỏ cũng được hắn dùng... dọn dẹp sạch sẽ.

Khi chăm sóc xong, hắn vẫn còn cọ đầu vào đầu tôi, dính chặt lấy nhau cọ xát.

Tôi run run móng vuốt, tát một cái lên mũi hắn.

"Còn không cút ra, cái đồ ngốc nghếch này!"

9.

Trong thời gian dưỡng thương tránh xa bầy sư tử. A Phi Nhĩ vẫn luôn đi theo tôi.

Rõ ràng bầy sư tử đã tiếp nhận hắn, hắn ở đó sẽ an toàn hơn. Nhưng hắn lại cứ phải mạo hiểm cùng tôi.

Tôi bảo hắn lăn.

Tên ngốc này bèn cúi đầu, lăn đến bên chân tôi.

Tôi: "..."

Đuổi cũng không đi, bị thương rồi nên chạy cũng không thoát.

Tôi thật sự hết cách, chỉ đành để hắn đi theo.

Vết thương ở bụng bị sừng trâu sắc nhọn xuyên qua khá nghiêm trọng, chỉ cần động đậy là sẽ ảnh hưởng đến. Trên chân và lưng cũng có mấy vết thương.

Đi lại thì vẫn được, nhưng những động tác kịch liệt như chạy bộ săn mồi thì hoàn toàn không thể làm được.

Sinh tồn trở thành một vấn đề lớn.

A Phi Nhĩ chủ động đề nghị đi săn mồi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện