[Tuyết Rơi Giữa Mùa Hoang Tàn__] Chương 2

3.

Không sao cả, dù sao cũng là tôi thắng! Tôi đắc chí ngẩng cao đầu, tiến đến sát bên cạnh các sư tử cái yêu dấu.

Sau đó tôi lại bị bọn họ cào cho vài nhát.

"Tránh xa chúng tôi ra một chút, xấu xí chet đi được!"

Lời nói làm tổn thương sư tử này giống như viên đạn trong nòng súng của loài người vậy. Nó ngay lập tức xuyên thủng trái tim bé nhỏ vốn đã đầy vết thương của tôi.

Tôi rụt đầu lại, trơ mắt nhìn những con sư tử cái tao nhã bước đến bên cạnh sư tử trắng, cúi đầu định liếm vết thương cho hắn.

Con sư tử đang ở trong phúc mà không biết hưởng kia lại còn nghiêng đầu né tránh!

Tôi đỏ mắt vì ghen tị, phía sau đột nhiên vang lên giọng điệu khinh thường của Tả Dịch.

"Đánh giỏi thì làm sao, chẳng phải vẫn không tìm được bạn đời à!"

Những con sư tử đực khác cũng hùa theo: "Nếu tôi mà xấu như cậu ta, tôi thà đâm đầu chet quách đi cho xong..."

"Ai lại đi thích một con sư tử xấu xí như cậu ta chứ..."

Tôi còn chưa kịp xé nát miệng bọn chúng thì đã bị một tiếng gầm long trời lở đất suýt làm vỡ màng nhĩ.

"Tôi! Là tôi! Chính là tôi!"

Sư tử trắng trên mặt đất kiêu hãnh nâng móng vuốt lên. Hắn thấy tôi trợn tròn mắt nhìn thì lập tức xoay người bò dậy.

Hắn lạch bạch chạy chậm đến sát bên cạnh tôi.

"Xinh chào, tôi thích cậu."

Bầy sư tử: "?"

Tôi: "???"

Không đúng, thứ ngu ngốc này đang nói cái gì vậy! Hắn là sư tử đực mà!

4.

Một con sư tử không hề biến sắc khi đối mặt với bầy trâu nước là tôi đây, vậy mà lại chạy trối chet.

Sau khi nằm sấp bên hồ trở lại, tim tôi vẫn còn đập thình thịch.

Bị một con sư tử đực cầu hoan, quả thật quá mức đáng sợ!

Tôi bắt đầu ước lại với mặt hồ: "Sư tử nào cũng được, không cần sư tử đực!"

Tuy nhiên mặt hồ không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Ánh nước gợn sóng, một khuôn mặt sư tử trắng tuyết xuất hiện.

Hắn cười ngây ngốc với tôi. Trong đôi mắt sư tử màu xanh nước biển vốn dĩ lạnh lùng sắc bén kia tràn đầy sự ngốc nghếch trong trẻo.

"Xinh chào, cậu vẫn chưa đồng ý lời tỏ tình của tôi!"

"Tôi tên là A Phi Nhĩ, mẹ nhân viên chăn nuôi bảo mắt tôi giống ngọc bích xanh nên đặt cho tôi cái tên này."

"Bé cưng ơi, cậu có thể nói cho tôi biết tên của cậu không?"

Hắn đang lải nhải những thứ tiếng kỳ lạ gì vậy! Bé cưng, ngọc bích, nhân viên chăn nuôi là thứ gì! Tôi cảm thấy con sư tử trắng này bị bệnh về não rồi.

"Đừng nói lời kỳ lạ này nữa! Tránh xa tôi ra!"

Tôi xoay người đẩy khuôn mặt sư tử đầy lông đang tiến đến gần ra. Trong lòng bàn tay lại truyền đến xúc cảm ươn ướt và nham nhám.

"Ưm... Bé cưng chính là cách gọi thể hiện sự yêu thích đó, bọn họ đều gọi tôi như vậy."

"Nếu cậu không nói tên cho tôi biết, tôi sẽ gọi cậu là bé cưng mãi luôn!"

Tôi hoảng sợ thu móng vuốt lại. Tôi sợ hắn bám lấy tôi nên đành vô cùng miễn cưỡng mở miệng nói: "Sư Nhân."

"Sư Nhân, tên thật hay. Cậu có hai chữ, tôi cũng có ba chữ, cậu là sư tử đực, tôi cũng là sư tử đực, chúng ta đẹp đôi quá!"

Rốt cuộc là đẹp đôi ở chỗ nào!!! Tôi tức giận đứng dậy, muốn vứt bỏ con sư tử ngu ngốc này.

Nhưng tôi lại vô tình động đến vết thương ở chân sau nên lảo đảo một cái.

"Cậu bị thương rồi!"

A Phi Nhĩ hô lên một tiếng rồi lao tới đỡ lấy tôi. Hắn đột nhiên cúi đầu xuống liếm liếm vết thương cho tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi được đồng loại đối xử thân mật như vậy.

Cảm nhận được xúc cảm xa lạ kia, cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ. Lại còn là loại gỗ bị đặt trong đống lửa để nướng nữa.

"Cậu... cậu làm gì vậy..."

"Kỳ lạ quá, đừng liếm nữa..."

Sư tử trắng dời miệng đi, nghiêm khắc nói: "Không được, vết thương phải sát trùng cẩn thận, mẹ nhân viên chăn nuôi đã dặn như vậy."

Hai móng vuốt sư tử to lớn ôm chặt lấy chân sau của tôi. Hắn cực kỳ nghiêm túc và tỉ mỉ sát trùng vết thương cho tôi.

5.

Lấy lòng tôi... cũng vô dụng thôi! Tôi tuyệt đối không thích một con sư tử đực.

Tôi lăn lăn lộn lộn để vứt bỏ cái đuôi bám theo này, xuất phát đi kiếm ăn.

Sau một hồi thăm dò thì phát hiện ra một con trâu nước đi lạc.

Tôi mượn bụi cỏ che giấu thân hình, chờ đợi thời cơ. Thừa dịp trâu nước cúi đầu, tôi tung người nhảy lên bổ nhào tới cắn chặt lấy lưng nó.

Bầy sư tử đa số đều hợp tác tấn công. Chỉ có tôi vẫn luôn đơn đả độc đấu.

Không phải tôi không muốn hợp tác, chỉ là không có đồng loại nào bằng lòng phối hợp.

Nhưng không sao cả, chiến đấu cô độc chỉ khiến tôi ngày càng mạnh mẽ hơn!

Tôi vốn không cần đám phiền phức gây cản trở kia. Nhưng không ngờ tới, chân sau lại cản trở tôi.

Con trâu nước này vùng vẫy rất mạnh, trong lúc hỗn loạn nó đá trúng cái chân sau bị thương của tôi. Tôi đau đớn lơi móng vuốt, bị nó quăng ngã xuống đất.

Lưng đập vào tảng đá lồi lên, đau nhói. Ngực và bụng lại bị con trâu nước cuồng bạo dùng sừng húc điên cuồng.

Đương nhiên tôi sẽ không ngồi chờ chet. Tôi nhịn đau, vuốt sắc đập mạnh vào chỗ hiểm của trâu nước sau đó cắn xé phản công.

Đột nhiên, từ đằng xa vang lên một trận gầm thét phẫn nộ của sư tử. Tiếp đó là tiếng chạy đạp lên cỏ khô đang tiến đến gần.

Trâu nước đột nhiên co giật một cái, sừng trâu buông lỏng. Lúc này tôi mới nhìn rõ bóng sư tử trắng tuyết phía sau nó.

A Phi Nhĩ cắn chặt lấy chân trâu nước. Tôi không chút do dự lao tới phản công.

Tôi cắn chặt lấy yết hầu của con mồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện