"Đi nghỉ đi."
"Ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài thành cưỡi ngựa, coi như thư giãn một chút."
Hôm sau, tại trường ngựa ngoài thành, Trầm Thính Lan chọn cho ta một con bạch mã hiền lành.
Hắn kéo dây cương tới trước mặt rồi căn dặn:
"Theo sát ta."
"Đừng chạy quá nhanh."
"Ngươi coi thường người khác à?"
Ta xoay người lên ngựa.
Động tác vẫn chưa thật thành thạo, nhưng ít nhất cũng không ngã xuống.
Hắn bật cười.
Sau đó cưỡi con hắc mã cao lớn của mình đi bên cạnh ta.
Gió đầu hạ thổi qua.
Trong không khí mang theo mùi cỏ xanh và đất ẩm.
Xa xa là núi non xanh biếc.
Gần hơn một chút là những khóm hoa dại nở khắp đồng cỏ.
Chạy được một đoạn, hắn dẫn ta lên một sườn đồi nhỏ.
Đứng từ đó có thể nhìn thấy hơn nửa kinh thành.
"Đó là kinh thành."
Hắn chỉ về phía những đường nét mờ nhạt ở đằng xa.
"Ta rời nhà năm mười lăm tuổi."
"Mười năm qua đều sống ở nơi đó."
"Nhớ nhà không?"
"Nhà sao..."
Hắn suy nghĩ một lát rồi cười.
"Phủ tướng quân chính là nhà của ta."
"Cha mẹ đều mất từ sớm, không còn ai để nhớ mong."
Điều đó giống hệt những gì ta từng điều tra được.
Cùng lúc đó, hắn quay sang nhìn ta.
"Còn ngươi?"
"Quê hương thật sự của ngươi là nơi thế nào?"
Ta khựng lại.
Không ngờ hắn sẽ hỏi điều này.
"Rất xa."
"Ở phương bắc."
Ta nhìn về phía chân trời.
"Mùa đông rất lạnh, tuyết có thể phủ tới đầu gối."
"Nhưng trong nhà có giường sưởi nên rất ấm."
"Còn gì nữa?"
"Có những ngọn núi rất cao, trên đỉnh quanh năm phủ tuyết. Mùa hè thì dưới chân núi nở đầy hoa màu lam."
"Ta không biết tên của chúng."
Hắn yên lặng lắng nghe.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó chiến tranh nổ ra."
Ta đáp ngắn gọn.
"Mọi thứ đều không còn nữa."
Hắn quay đầu nhìn ta.
"Xin lỗi."
"Không sao."
Ta kéo khóe môi.
"Đều là chuyện đã qua rồi."
Đột nhiên hắn thúc ngựa tiến sát lại.
Bàn tay vươn tới, nắm lấy tay ta đang giữ dây cương.
"Trầm Quyện."
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta.
"Ở lại nơi này, coi nơi này là nhà."
Gió làm tóc hắn hơi rối.
Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến hiếm thấy.
"Ta có thể sao?" Ta hỏi.
"Có thể."
Hắn siết chặt tay ta: "Ta nói có thể thì chính là có thể."
Những ngày yên bình không kéo dài được bao lâu.
Nửa đêm hôm đó, phủ tướng quân bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Người tới là nội thị trong cung.
Hoàng đế khẩn cấp triệu kiến Trầm Thính Lan.
Hắn đi rất vội.
Trước khi lên ngựa chỉ kịp nói với ta:
"Ở yên trong phủ."
"Không được ra ngoài."
Ta gật đầu.
Nhìn theo bóng lưng hắn biến mất giữa màn đêm.
Lần đi này kéo dài suốt ba ngày.
Bầu không khí trong phủ ngày càng nặng nề.
Lão quản gia luôn nhíu chặt chân mày.
Ngay cả đám hạ nhân cũng bước đi nhẹ hơn bình thường.
Chiều tối ngày thứ ba, Trầm Thính Lan trở về.
Mang theo một thân đầy thương tích.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Trước ngực quấn băng thật dày, trên đó còn thấm máu.
Hắn được thân binh dìu vào phủ.
Ta lập tức bước tới muốn đỡ lấy hắn.
Nhưng mùi máu tanh nồng đậm trên người khiến bước chân ta khựng lại.
"Không sao."
Hắn cố kéo ra một nụ cười: "Chỉ là vết thương nhỏ."
"Như vậy còn gọi là vết thương nhỏ?"
Giọng ta run lên.
Hắn khoát tay cho thân binh lui xuống.
Ta đỡ hắn nằm lên giường rồi cởi áo ngoài ra kiểm tra thương thế.
Dưới lớp băng là một vết đao rất sâu.
Từ vai kéo chéo xuống trước ngực.
Dù đã được xử lý nhưng máu vẫn đang rỉ ra.
"Làm thế nào bị thương thành như vậy?"
"Đi dẹp thổ phỉ ngoài thành."
"Gặp phải đối thủ khó đối phó."
Hắn trả lời rất hời hợt.
"Dẹp thổ phỉ?" Ta không tin.
"Loại thổ phỉ nào có thể khiến ngươi bị thương nặng thế này?"
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt có phần phức tạp.
"Trầm Quyện."
Giọng hắn rất thấp.
"Lâm Văn Tu Chính chưa rời đi, y đã tra được một số thứ."
"Bên ngoài thành có mai phục, ta dẫn người tới rồi trúng kế."
Trong lòng ta lập tức trầm xuống.
"Y tra được gì?"
"Tranh truy nã của ngươi."
Trầm Thính Lan nhắm mắt lại.
"Được gửi từ phương bắc tới, là lệnh truy nã của chủ nhân cũ của ngươi."
"Trong tay Lâm Văn Tu Chính hiện giờ đã có bằng chứng xác thực chứng minh ngươi không phải biểu đệ của ta."
"Vậy còn ngươi..."
"Ta vẫn khẳng định người trong tranh đã chết, ngươi chính là Trầm Quyện."
Hắn mở mắt ra.
Bên trong hiện rõ tơ máu.
"Hai bên giằng co không ai chịu nhượng bộ."
"Hắn đề nghị ta đi tiêu diệt một nhóm lưu khấu để lập công chuộc tội."
"Lưu khấu là giả."
Trầm Thính Lan cười lạnh: "Đó là người của hắn."
"Hắn muốn mượn đao giết người, hoặc ép ta giao ngươi ra."
Ta đứng chet lặng ngay tại chỗ.
"Giờ phải làm sao?"
"Hắn đang chờ."
Trầm Thính Lan nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay hắn lạnh đến đáng sợ.
"Hắn chờ ta trọng thương không qua khỏi hoặc chờ ta không chịu nổi áp lực rồi giao ngươi ra."
"Ngươi sẽ làm như vậy sao?"
Ta hỏi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét