"Có chút bản lĩnh phòng thân cũng không phải chuyện xấu."
"Ngươi dạy ta?"
"Nếu không thì sao?"
Hắn nhướng mày.
"Trong quân doanh này còn ai thích hợp hơn ta để dạy ngươi?"
Từ đó, ta bắt đầu học bắn cung.
Hắn đứng phía sau, vòng tay qua người ta để chỉnh tư thế. Lồng ngực áp sát sau lưng, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến ta không được tự nhiên.
"Giữ tay ổn định hơn một chút, đừng rung."
"Ngươi đứng gần quá."
"Không đứng gần thì dạy như thế nào?"
Trong giọng nói của hắn mang theo ý cười.
"Tập trung đi, nhìn vào hồng tâm."
Mũi tên rời cung, bắn lệch.
Hắn bật cười trầm thấp, đưa tay nắm lấy tay ta rồi lắp tên lần nữa.
"Không phải như vậy."
Hắn kéo căng dây cung.
Lần này hoàn toàn là sức của hắn dẫn dắt động tác của ta.
"Cảm nhận lực kéo này đi."
Giọng hắn vang lên ngay bên tai.
"Ghi nhớ nó."
Mũi tên rời dây cung.
Phập!
Chính giữa hồng tâm.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò của binh sĩ.
Hắn buông tay, lùi lại một bước rồi nhìn ta.
"Giờ tự thử xem."
Ta học theo động tác của hắn, kéo cung rồi thả tay.
Mũi tên trúng bia.
Tuy không nằm giữa hồng tâm nhưng cũng không lệch quá xa.
"Không tệ."
Hắn vỗ nhẹ lên vai ta.
"Có thiên phú."
Lòng bàn tay hắn rất nóng.
Nhiệt độ xuyên qua lớp vải, như in hằn lên da thịt.
Buổi tối, Trầm Thính Lan gọi ta tới thư phòng.
Hắn đặt một phong thư lên bàn rồi nói:
"Lâm Văn Tu Chính đã rời khỏi kinh thành, nhưng vẫn để lại người ở đây."
"Y vẫn chưa từ bỏ sao?"
"Chuyện bình thường."
Trầm Thính Lan cầm phong thư lên, ánh mắt hơi lạnh.
"Người như hắn, chưa đạt được mục đích sẽ không dừng lại. Nhưng trước mắt chúng ta vẫn an toàn."
"Đây là gì?"
Ta nhìn phong thư hắn đẩy tới.
"Cho ngươi."
Ta mở ra xem.
Bên trong là khế đất, khế nhà và vài tờ ngân phiếu.
Địa điểm ghi trên giấy nằm ở một thị trấn rất hẻo lánh thuộc vùng Giang Nam.
"Ý gì đây?"
"Đường lui của ngươi."
Trầm Thính Lan tựa vào lưng ghế, ánh mắt bình tĩnh.
"Nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện... Ta nói là nếu."
"Nếu ta gặp chuyện, hoặc thân phận của ngươi bại lộ, lập tức mang những thứ này rời đi."
"Nơi đó không ai biết ngươi."
"Ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu."
Ta cầm phong thư trong tay.
Mấy tờ giấy rất nhẹ, nhưng lại nặng đến khó hiểu.
"Còn ngươi thì sao?"
"Ta?"
Hắn cười.
"Ta là tướng quân, dù sao cũng sẽ có cách."
"Lừa người."
Ta đặt phong thư trở lại mặt bàn.
"Nếu thật sự có cách thì ngươi đã không chuẩn bị những thứ này cho ta."
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
"Trầm Quyện, nghe cho kỹ."
Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt ta.
"Những việc ta làm đều có nguy cơ."
"Bao gồm cả chuyện giữ ngươi lại bên cạnh."
"Ta có thể bảo vệ ngươi, nhưng không thể cam đoan mọi thứ tuyệt đối an toàn."
"Đây là thứ duy nhất ta có thể để lại cho ngươi."
"Ta không cần."
"Không tới lượt ngươi từ chối."
Giọng hắn trở nên cứng rắn.
"Cất đi."
"Đừng để ta phải nói lần thứ hai."
Chúng ta nhìn nhau, không ai nhường ai.
Ngọn nến trên giá đột nhiên nổ tách một tiếng.
Cuối cùng, ta vẫn cầm lấy phong thư.
"Trầm Thính Lan."
Ta nhìn thẳng vào hắn.
"Vì sao phải làm những chuyện này?"
"Chấp nhận nguy hiểm lớn như vậy để giữ một mật thám bên mình, còn chuẩn bị đường lui cho người đó."
"Chuyện này không hợp lý."
Hắn im lặng rất lâu.
Ánh nến phản chiếu trong mắt hắn, lúc sáng lúc tối.
"Bởi vì đêm đó."
Hắn chậm rãi mở miệng.
"Đêm ngươi rơi vào tay ta, trong mắt ngươi có thứ gì đó."
"Không phải sợ hãi cũng không phải tuyệt vọng."
"Mà là cam chịu."
"Giống như từ lâu đã biết sẽ có ngày này."
Hắn đưa tay lên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt ta.
"Khi đó ta đã nghĩ."
"Một người còn trẻ như vậy, vì sao lại có ánh mắt đó? Sau đó ta muốn xem thử."
"Nếu ta cho ngươi một con đường khác, ngươi có thay đổi cách nhìn ta hay không."
"Bây giờ thì sao?"
Ta hỏi.
"Ánh mắt ta đã thay đổi chưa?"
Hắn chăm chú nhìn vào mắt ta.
Một lúc sau mới hơi cong khóe môi.
"Đã thay đổi."
Hắn cười rất nhẹ.
"Bây giờ lúc nhìn ta, ánh mắt có chút hung dữ."
Ta quay mặt đi.
Hắn cũng thu tay về.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét