[Tướng Quân Thật Kỳ Lạ__] Chương 5

Ánh mắt Lâm Văn Tu Chính đảo một vòng trên gương mặt ta và miếng ngọc bội bên hông.

Y mỉm cười.

"Quả nhiên là tuấn tú phi phàm."

"Trầm tướng quân thật có phúc, có một vị biểu đệ xuất sắc như vậy ở bên cạnh."

"Lâm đại nhân quá khen."

Giọng Trầm Thính Lan bình thản.

Nhưng cánh tay đặt trên vai ta lại siết chặt hơn một chút.

Trong bữa tiệc, có người tới mời rượu.

Trầm Thính Lan đều thay ta uống.

"A Quyện không giỏi uống rượu."

"Ta uống thay cậu ấy."

"Xem ra Trầm tướng quân rất yêu thương biểu đệ."

Trầm Thính Lan chỉ cười chứ không trả lời.

Hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Khi uống rượu, yết hầu hắn khẽ chuyển động. Dưới ánh đèn, đường nét nghiêng trên gương mặt càng thêm sắc sảo.

Ta cúi đầu ăn thức ăn.

Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lâm Văn Tu Chính thỉnh thoảng lại dừng trên người mình.

Giữa buổi tiệc, ta đứng dậy ra ngoài hít thở không khí.

Vừa bước tới hành lang trong hoa viên, Lâm Văn Tu Chính đã theo tới.

"Trầm công tử."

Ta dừng chân.

"Công tử dường như không giống người Giang Nam."

Y thong thả nói.

"Ngược lại có vài phần đường nét của người phương bắc."

"Mẫu thân ta là người phương bắc."

Ta trả lời theo thân thế Trầm Thính Lan đã chuẩn bị.

"Ồ?"

Lâm Văn Tu Chính tiến lại gần hai bước.

"Nhưng theo những gì ta biết, hình như bên ngoại của Trầm tướng quân không có thân thích phương bắc."

Trong lòng ta chợt căng thẳng.

"Lâm đại nhân hiểu khá rõ gia phả Trầm gia nhỉ."

Giọng Trầm Thính Lan truyền tới từ phía sau.

Hắn đi tới bên cạnh ta, rất tự nhiên nắm lấy tay ta.

Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp.

"Nếu Lâm đại nhân còn điều gì nghi ngờ, cứ trực tiếp hỏi ta."

Giọng hắn bình tĩnh.

Nhưng áp lực trong từng câu chữ khiến người khác không thể nghi ngờ.

"A Quyện nhát gan."

"Lâm đại nhân đừng dọa cậu ấy."

Nụ cười trên mặt Lâm Văn Tu Chính nhạt đi đôi chút.

"Không dám."

"Chỉ thuận miệng trò chuyện vài câu thôi."

"Vậy thì tốt."

Trầm Thính Lan nắm tay ta dẫn về đại sảnh.

"Xin thất lễ."

Suốt quãng đường trở lại, hắn không hề buông tay.

Cho đến khi ngồi xuống chỗ, hắn mới nhẹ nhàng bóp đầu ngón tay ta dưới gầm bàn rồi thả ra.

Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của hắn.

Trên đường trở về phủ, Trầm Thính Lan nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe ngựa.

Sắc mặt hắn có hơi mệt mỏi.

"Lâm Văn Tu Chính đã bắt đầu nghi ngờ."

Ta nhỏ giọng nói.

"Ừ."

"Y đã điều tra gia phả của ngươi."

"Ta biết."

Hắn mở mắt.

Trong mắt không lộ ra cảm xúc gì.

"Y sẽ không tra được gì đâu."

"Ta đã dám để ngươi dùng thân phận này thì đương nhiên đã chuẩn bị từ trước."

"Chuẩn bị thế nào?"

Hắn liếc nhìn ta.

"Chuẩn bị đưa tên ngươi vào gia phả."

Ta ngây người.

"Trong từ đường Trầm gia hiện giờ thật sự có người tên Trầm Quyện."

Giọng hắn rất bình thản.

"Từ ngày sinh tháng đẻ, tên tuổi cha mẹ cho tới mọi thông tin khác đều đầy đủ."

"Cho dù y tra đến mức nào cũng không tìm ra sơ hở."

"Ngươi làm từ khi nào?"

"Ngày thứ hai sau khi nhốt ngươi."

Hắn khép mắt lại lần nữa.

"Dù sao cũng phải để lại cho ngươi một con đường lui."

Tâm trạng ta vô cùng phức tạp.

"Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Ta đã hỏi câu này rất nhiều lần.

Nhưng lần này nghiêm túc hơn bất cứ lần nào trước đó.

Trầm Thính Lan không trả lời ngay.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, thân xe hơi rung lắc theo nhịp.

"Không biết."

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.

"Có lẽ kiếp trước ta nợ ngươi."

"Ta không tin những chuyện đó."

"Vậy coi như ta cam tâm tình nguyện."

Hắn nghiêng đầu sang một bên.

Dưới ánh sáng mờ tối, đường nét trên gương mặt hắn trở nên mơ hồ.

"Trầm Quyện."

"Ngươi chỉ cần nhớ, hiện giờ chúng ta là châu chấu buộc chung một sợi dây."

"Ta sống, ngươi mới sống được."

"Ta chet, ngươi cũng không thoát nổi."

"Cho nên hãy bỏ hết những suy nghĩ bỏ trốn hay tự sát đó đi."

"An ổn làm biểu đệ của Trầm Thính Lan ta."

Giọng hắn rất trầm.

Từng chữ như gõ mạnh vào lòng ta.

"Làm tới bao giờ?"

Ta hỏi.

"Cho đến khi ta cảm thấy đủ an toàn."

Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm:

"Có thể là một năm."

"Cũng có thể là mười năm."

"Hoặc là..."

Hắn không nói hết.

Ta nhìn hắn.

"Cũng có thể là cả đời sao?"

Yết hầu hắn khẽ chuyển động.

Hắn đáp một tiếng rất khẽ.


"Ừ."

Cuộc sống dần trở nên kỳ lạ.

Ta không còn bị khóa lại nữa, có thể tự do đi lại trong phủ. Thậm chí còn được theo Trầm Thính Lan tới quân doanh, đương nhiên là dưới thân phận biểu đệ tới thăm người thân.

Khi hắn luyện binh, ta sẽ ngồi bên cạnh giáo trường quan sát.

Hắn mặc võ phục màu đen, cưỡi ngựa giương cung. Mũi tên nào bắn ra cũng trúng đích, không hề sai lệch. Trong mắt binh sĩ đều là kính phục và kiêng dè.

Lúc nghỉ ngơi, hắn đi về phía ta.

Trán còn đọng mồ hôi, hơi thở cũng nặng hơn bình thường.

"Chán không?"

"Cũng được."

Ta đưa túi nước cho hắn.

Hắn nhận lấy rồi ngửa đầu uống mấy ngụm. Một giọt nước men theo cằm trượt vào cổ áo, sau đó hắn dùng mu bàn tay lau khóe môi rồi ngồi xuống bên cạnh ta.

"Muốn học không?"

"Học cái gì?"

"Cưỡi ngựa, bắn cung hoặc đao pháp."

Hắn nhìn ta, giọng điệu bình thản.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện