"Vậy tại sao ngươi không nhốt ta vào địa lao?"
Hắn nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời nữa.
"Không nỡ."
Cuối cùng hắn chỉ nói hai chữ.
Sau đó đứng thẳng người lên, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Tối nay ta về muộn."
"Tự khóa cửa cho cẩn thận."
"Cũng đừng thử sợi xích nữa. Loại mới này ngươi không bẻ gãy được."
Hắn nhìn ta thêm một lần rồi mới xoay người rời đi.
Ta ngồi nguyên tại chỗ.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh.
Không nỡ?
Ý của hắn là gì?
Liên tiếp vài ngày sau, Trầm Thính Lan đều rất bận.
Mỗi lần trở về đều đã khuya.
Trên người hắn đôi khi còn mang theo mùi máu nhàn nhạt và bụi đất.
Hắn không còn đích thân giám sát ta ăn cơm nữa.
Nhưng mỗi bữa đều sai thân binh mang cơm nước tới, đứng nhìn ta ăn hết rồi mới thu dọn.
Chiều hôm đó ta đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy hắn dẫn theo một nam nhân xa lạ bước vào sân.
Người kia mặc trường sam của văn sĩ, khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt sắc bén. Vừa bước vào, y đã liếc nhìn về phía ta.
Trầm Thính Lan nghiêng người chặn tầm mắt của y lại. Hai người nhanh chóng đi vào thư phòng.
Tim ta chợt nặng xuống.
Là người của triều đình, đến để thẩm vấn ta.
Khoảng nửa canh giờ sau, cửa thư phòng mở ra.
Trầm Thính Lan tiễn người kia ra ngoài, sắc mặt không được tốt lắm.
Vị văn sĩ chắp tay nói gì đó. Trầm Thính Lan gật đầu đáp lại.
Người kia rời đi.
Trầm Thính Lan đứng yên tại chỗ một lúc rồi đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng về phía cửa sổ phòng ta.
Theo phản xạ, ta lùi lại một bước, né vào trong bóng tối.
Tiếng bước chân càng ngày càng tới gần.
Hắn đẩy cửa bước vào.
"Nghe được bao nhiêu rồi?" Hắn trực tiếp hỏi.
"Ta không nghe thấy gì cả."
"Nói dối."
Hắn đi tới trước mặt ta, trên người mang theo một cơn giận bị đè nén.
"Lâm Văn Tu Chính, người của Giám Sát Ti. Hắn tới hỏi tung tích của ngươi."
Giám Sát Ti là nha môn chuyên phụ trách điều tra mật thám và phản đồ.
"Ngươi trả lời thế nào?"
"Ta nói ngươi chet rồi."
Trầm Thính Lan không thay đổi sắc mặt.
"Trúng loạn tiễn xuyên tim, thi thể bị ném vào bãi tha ma. Không tìm lại được."
Ta nhìn hắn.
"Hắn tin sao?"
"Không tin cũng phải tin."
Trầm Thính Lan đưa tay day nhẹ giữa mày, dáng vẻ có hơi mệt mỏi.
"Nhưng triều đình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Người từng gặp ngươi không ít, gương mặt này rất dễ bị nhận ra."
"Vậy thì sao?"
Giọng ta bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy bất ngờ.
"Đại tướng quân định xử lý một người chet như ta thế nào?"
Hắn buông tay xuống.
Ánh mắt nặng nề dừng lại trên mặt ta.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trầm Quyện."
"Biểu đệ xa của ta. Gia đình gặp nạn nên tới nương nhờ ta."
Hắn nói từng chữ rất rõ ràng.
"Ghi nhớ thân phận này. Bất kể ở đâu cũng không được để lộ sơ hở."
Ta sững sờ.
"Ngươi định đưa ta ra ngoài ánh sáng?"
"Đúng."
"Ngươi không cảm thấy khó tin sao?"
Khóe môi hắn hơi nhếch lên.
"Nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất."
Hắn bước tới gần thêm một bước.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vành tai ta, gạt lọn tóc bên thái dương ra sau tai.
"Từ nay không cần khóa ngươi nữa."
"Nhưng Trầm Quyện..."
Giọng hắn thấp xuống.
"Ngươi tốt nhất nên thật sự coi mình là biểu đệ của ta."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét