"Dựa vào đâu?" Ta nghiến răng hỏi.
"Dựa vào việc hiện giờ ngươi không đánh thắng ta, không chạy được, cũng không chet nổi."
Ngón tay cái của hắn đặt lên môi ta, ngăn ta tiếp tục nói.
"Đi ngủ. Còn dám gây chuyện nữa, ngày mai ta sẽ trói ngươi trong phòng ta."
Hắn thật sự chuyển ta sang căn phòng sát bên phòng ngủ của mình.
Phòng rộng rãi hơn rất nhiều.
Cửa sổ mở về phía sân trong, bên ngoài chính là thư phòng và võ trường của hắn.
Sợi xích được thay bằng loại to hơn.
Phạm vi hoạt động cũng rộng thêm một chút, đủ để đi từ giường tới cửa sổ ngắm cây cối bên ngoài.
Trầm Thính Lan xử lý quân vụ ở phòng bên cạnh, có lúc hắn sẽ sang đây.
Hôm nay khi bước vào, trong tay hắn cầm một bình sứ nhỏ.
"Đưa tay ra."
Hắn ra lệnh.
Ta ngồi bên cạnh mép giường không nhúc nhích.
Thế là hắn tự ngồi xuống, kéo lấy tay trái của ta, trên cổ tay có một vết cắt nông.
Đó là vết thương hôm qua khi ta định phá xích, bị mảnh sắt cứa phải.
Hắn mở bình thuốc, dùng đầu ngón tay lấy một ít cao thuốc trong suốt rồi bôi lên vết thương.
Động tác không quá dịu dàng, nhưng cũng không làm ta đau.
"An phận một chút, sẽ bớt chịu khổ."
Hắn cúi đầu nói, hàng mi dài rủ xuống, tạo thành một vùng bóng mờ nhỏ dưới mắt.
Thuốc mát lạnh.
"Thuốc này rất quý, đừng lãng phí."
Sau khi bôi thật đều, hắn còn nhìn lại một lượt để chắc chắn mọi vết thương đều đã được phủ kín.
"Trên người ngươi có sẹo sẽ không đẹp."
Ngón tay ta khẽ co lại.
"Trầm Thính Lan, ngươi không cần làm như vậy."
"Như thế nào?"
"Đối xử với một mật thám như vậy."
Hắn cất bình thuốc đi rồi nâng mắt nhìn ta.
"Ta đối xử với ngươi thế nào?"
"Nhốt ngươi, khóa ngươi lại, ngăn ngươi bỏ trốn hoặc tự sát."
"Đây chẳng phải là cách đối xử tiêu chuẩn với mật thám sao?"
Hắn nói rất nghiêm túc.
Ta nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
"Hay là..."
Hắn ghé gần hơn một chút, trong mắt mang theo ý cười trêu chọc.
"Ngươi hy vọng ta dùng hình với ngươi? Roi da, bàn ủi nung đỏ hay thủy lao?"
Ta quay mặt đi.
Nhưng ngón tay hắn lập tức bóp cằm ta, ép ta nhìn lại.
"Những thủ đoạn đó vô dụng với ngươi."
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua gương mặt ta.
"Ngươi là kiểu người không sợ đau, cũng không sợ chet, nhưng."
Hắn dừng lại một lát, không nói tiếp.
"Nhưng cái gì? "
Hắn buông tay rồi đứng dậy, quay lưng về phía ta.
"Nhưng ngươi sợ mắc nợ người khác, sợ người khác đối xử tốt với mình."
Ta sững sờ.
Hắn đi tới cửa rồi dừng lại.
"Tối nay có hầm canh gà. Uống thêm một chút."
"Nếu còn đổ đi thì ta sẽ tự mình sang đút cho ngươi."
Cửa phòng đóng lại.
Ta cúi đầu nhìn lớp thuốc được bôi đều trên cổ tay.
Cảm giác mát lạnh đó rất lâu vẫn chưa tan.
Canh gà rất thơm.
Ta nâng bát lên, từng ngụm nhỏ mà chậm rãi uống.
Trầm Thính Lan ngồi đối diện.
Trong tay cầm một cuốn binh thư, nhưng ánh mắt lại không đặt trên trang sách.
Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn ta.
"Nhìn cái gì?"
Bị nhìn đến mất tự nhiên, ta lên tiếng hỏi.
"Nhìn ngươi ăn cơm."
Hắn thản nhiên đáp: "Thú vị hơn đọc binh thư."
Ta đặt bát xuống: "Uống xong rồi."
Hắn hơi nâng cằm.
"Dưới đáy vẫn còn."
"Ta no rồi."
"Ngươi mới uống được mấy ngụm."
Hắn đặt binh thư xuống rồi đứng dậy bước tới.
Bưng bát của ta lên, múc một thìa canh đưa thẳng tới bên môi.
"Mở miệng."
"Trầm Thính Lan..."
"Ta không ngại dùng cách khác để đút ngươi."
Ánh mắt hắn tối đi vài phần, hàm ý sâu xa.
Ta hung hăng trừng hắn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng uống.
Hắn cứ từng thìa từng thìa như vậy mà đút hết phần canh còn lại cho ta.
Động tác không tính là dịu dàng, nhưng cũng không làm rơi giọt nào.
Sau khi uống hết ngụm cuối cùng, hắn thuận tay lau vết canh trên khóe môi ta.
"Như vậy mới ngoan."
Giọng điệu đó giống như đang dỗ dành một con vật nhỏ.
"Ta không phải thú cưng ngươi nuôi."
"Vậy là cái gì?"
Hắn hỏi ngược lại.
Đặt bát sang bên cạnh, hai tay chống lên tay vịn ghế của ta rồi cúi người nhìn xuống.
"Ngươi nói xem, hiện giờ ngươi là cái gì?"
Hơi thở hắn bao phủ lấy ta.
Mang theo mùi thơm ấm áp của canh gà cùng khí tức lạnh lẽo đặc trưng trên người hắn.
Lông tơ sau gáy ta dựng đứng.
"Là tù nhân."
Ta cứng nhắc trả lời.
"Tù nhân không được đối đãi như thế."
Chóp mũi hắn gần như chạm vào ta.
Giọng nói hạ rất thấp.
"Tù nhân của ta đều ở trong địa lao gặm bánh mốc qua ngày."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét