"Hai ngươi có công với quốc gia, lại có tình với nhau."
"Trẫm chuẩn."
Nhưng ngay sau đó, ông đổi giọng.
"Chuyện này không nên công khai quá mức."
"Hai ngươi tự hiểu là được."
"Tạ bệ hạ."
Chúng ta cùng dập đầu tạ ân.
Sau đó, chúng ta chuyển vào hầu phủ do hoàng đế ban thưởng.
Thẩm Thính Lan vẫn giữ chức tướng quân.
Nhưng chiến sự đã chấm dứt nên cũng nhàn rỗi hơn trước rất nhiều.
Trong sân phủ, chúng ta trồng một cây hòe.
Hắn nói: "Đợi cây lớn lên, chúng ta sẽ đặt một bàn đá dưới gốc."
"Mùa hè ngồi hóng mát."
"Mùa thu cùng uống rượu."
Ta bật cười.
"Ngươi tính xa thật."
"Không xa."
Hắn nắm lấy tay ta.
"Một đời người trôi qua rất nhanh."
Khế đất ở Giang Nam, ta đã cất kỹ.
Nhưng chưa từng nghĩ tới việc sử dụng.
Kinh thành rất tốt.
Nơi nào có hắn, nơi đó là nhà.
Đôi khi chúng ta cũng nhớ lại những ngày đầu quen biết.
Khi đó hắn giam giữ ta, khóa ta lại.
Còn ta ngày nào cũng nghĩ cách bỏ trốn.
"Thời điểm đó, ngươi thật nhẫn tâm." Ta nói.
"Nếu ta không nhẫn tâm, ngươi có thể ở lại tới hôm nay sao?" Hắn đáp đầy lý lẽ.
Rõ ràng là ngụy biện.
Hắn cúi người hôn ta.
"Bây giờ còn muốn chạy nữa không?"
"Không chạy nữa."
Ta đáp rồi hôn lại hắn.
"Cũng không chạy nổi."
"Hơn nữa, càng không nỡ rời đi."
Bóng cây lay động theo gió.
Năm tháng bình yên.
Phía trước vẫn còn rất nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông.
Chúng ta sẽ cùng nhau chậm rãi đi hết quãng đời còn lại.
-HOÀN-
Edit: Oi bộ này tui dịch hơi ẩu, do dài quá =)))) Mà truyện ngắn nên âm mưu cũng không phức tạp, có vài chỗ tui bất mãn mà thoi kệ, phiến phiến
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét