[Tướng Quân Thật Kỳ Lạ__] Chương 14

Nhưng quân Bắc Cảnh cũng nhanh chóng phản ứng lại, truy binh bám theo không dứt.

Thẩm Thính Lan trúng một mũi tên.

Mũi tên cắm vào vai hắn.

Hắn chỉ khẽ rên một tiếng rồi tiếp tục thúc ngựa lao đi.

Ta ghìm cương tiến lại gần.

"Ngươi thế nào?"

"Chưa chết được."

Hắn nghiến răng đáp.

"Mau đi."

Chúng ta vừa đánh vừa rút lui.

Mãi đến khi trời sáng mới hoàn toàn cắt đuôi được truy binh.

Sau khi kiểm tra quân số, số binh sĩ sống sót chưa tới một phần ba.

Lý Mục cũng đã tử trận trong lúc phá vây.

Chúng ta tạm nghỉ bên một con suối.

Vết thương do tên bắn của Thẩm Thính Lan cần được xử lý ngay.

Ta rút đoạn tên gãy ra khỏi vai hắn, bôi thuốc kim sang rồi dùng băng vải quấn lại.

Đau đến mức sắc mặt hắn trắng bệch.

Nhưng từ đầu đến cuối không hề kêu một tiếng.

"Vì sao lại tới đây?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Ngươi nghĩ sao?"

"Ngươi có biết nơi này nguy hiểm thế nào không?"

"Biết."

Động tác trên tay ta vẫn không dừng lại.

"Nhưng nếu ta không đến, ngươi sẽ chết."

Hắn đột nhiên nắm lấy tay ta.

"Thẩm Quyện."

"Nhìn ta."

Ta nâng mắt lên.

Đôi mắt hắn đầy tơ máu, nhưng vẫn sáng đến kinh người.

"Món nợ ngươi thiếu ta từ lâu đã trả hết."

"Ngươi không cần làm tới mức này vì ta."

"Ta không phải đang trả nợ."

Ta bình tĩnh đáp.

"Vậy thì là gì?"

Ta không trả lời, chỉ cúi đầu xuống.

Rồi nhẹ nhàng hôn lên vị trí ngay cạnh vết thương đã được băng bó.

Cả người hắn lập tức cứng lại.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

"Lời đáp này đã đủ rõ chưa?"

Sau khi dưỡng thương, Thẩm Thính Lan chỉnh đốn quân đội rồi bắt đầu phản công.

Có bài học từ Hắc Phong Cốc, hắn trở nên thận trọng hơn rất nhiều.

Cộng thêm viện binh triều đình kéo đến, cục diện chiến trường dần đảo chiều.

Ba tháng sau, quân Bắc Cảnh đại bại, phải rút lui ba trăm dặm.

Thác Bạt Hoành phái sứ giả mang thư cầu hòa tới.

Chiến tranh chính thức kết thúc.

Ngày đại quân khải hoàn trở về kinh thành, dân chúng đổ kín các con phố.

Thẩm Thính Lan cưỡi chiến mã cao lớn, đi ở vị trí đầu tiên của đội ngũ.

Ta cưỡi ngựa theo phía sau hắn một đoạn ngắn.

Tiếng hoan hô của dân chúng vang dội khắp nơi.

Thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn ta.

Khóe mắt luôn mang theo ý cười.

Sau đó là cung yến, phong thưởng và ban thưởng công lao.

Nhờ chiến công hiển hách, Thẩm Thính Lan được phong làm Trấn Bắc hầu, nhận vô số ban thưởng.

Trong tiệc mừng, hoàng đế hỏi hắn còn muốn phần thưởng nào khác hay không.

Thẩm Thính Lan đứng dậy.

Hắn bước tới giữa đại điện rồi quỳ xuống.

"Thần không còn mong cầu gì khác."

"Chỉ cầu bệ hạ cho phép thần cùng người bên cạnh thần, Thẩm Quyện, được bên nhau trọn đời."

Cả đại điện lập tức yên lặng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Hoàng đế cũng vô cùng bất ngờ.

"Thẩm Quyện không phải biểu đệ của ngươi sao?"

"Đúng."

Thẩm Thính Lan cất cao giọng.

"Nhưng chúng thần không phải huyết thân gần."

"Thần và Thẩm Quyện lưỡng tình tương duyệt, mong bệ hạ thành toàn."

Tiếng bàn luận lập tức vang lên khắp nơi.

Ta nhìn bóng lưng hắn.

Tim đập dữ dội.

Hoàng đế im lặng một lúc rồi hỏi:

"Thẩm Quyện, ngươi có bằng lòng không?"

Ta đứng dậy, bước đến bên cạnh Thẩm Thính Lan rồi quỳ xuống.

"Thần bằng lòng."

Hoàng đế nhìn hai người chúng ta một hồi lâu.

Sau đó đột nhiên bật cười.

"Thôi được."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện