Ta thật sự không đi, lấy danh nghĩa biểu đệ tiếp tục sống sờ sờ trong tướng quân phủ.
Nhưng trên dưới phủ đệ ai cũng ngầm hiểu, chỉ là không ai nói toạc ra.
Thẩm Thính Lan vẫn bận rộn như trước, nhưng bất kể là trở về lúc đêm khuya trễ thế nào, hắn nhất định sẽ chạy qua phòng ta ngó một lát.
Có lúc ta đã chìm vào giấc ngủ, hắn liền ngồi ngay mép giường lẳng lặng nhìn một hồi, cẩn thận đắp lại chăn cho ta rồi mới dời bước rời đi.
Hôm nay hắn trở về rất sớm, trên người nồng nặc đầy mùi rượu.
"Ngươi đi uống rượu à?" Ta ân cần chạy ra đón.
Hắn ngồi ngả nghiêng trên giường, giơ tay xoa xoa mi tâm đau nhức: "Dự yến tiệc trong cung, không thể từ chối được."
Ta tập trung rót cho hắn một ly trà nóng hổi. Hắn tiện tay nhận lấy nhưng không uống, ngược lại kéo chặt ta ngồi xuống bên cạnh, tự tiện dựa đầu lên vai ta cọ cọ.
"Mệt mỏi lắm sao?"
Hắn mệt nhọc nhắm hai mắt lại: "Ừm. Đám lão già trong triều đình kia cãi vã ồn ào đến đau cả đầu."
"Vì chuyện xảy ra ở Bắc Cảnh sao?" Ta xoa xoa vai cho hắn.
Hắn khẽ thở dài thườn thượt: "Đúng vậy.
Lâm Văn Tu Chính mặc dù đã ngã gục rớt đài rồi, nhưng cục diện Bắc Cảnh vẫn không yên ổn.
Trong triều đình có người khăng khăng chủ chiến, có người lại lên tiếng chủ hòa, đấu võ mồm tranh cãi mãi không dứt."
"Vậy ngươi suy nghĩ thế nào?" Ta ôm thân thể to lớn của hắn dỗ dành.
Hắn thấp giọng thủ thỉ: "Ta vốn không muốn đánh trận. Đánh tới đánh lui, cực khổ nhất cũng chỉ là bá tánh bần hàn. Nhưng cục diện bên Bắc Cảnh kia, Thác Bạt Hoành dã tâm bừng bừng bạo liệt, e rằng gã cũng không an phận thủ kỷ gì đâu."
Ta trầm mặc không nói lời nào, bởi Thác Bạt Hoành là chủ tử ban đầu của ta, gã đích thực là một tên điên cuồng khao khát chém giet gieo rắc chiến tranh.
"Thẩm Quyển." Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.
"Nếu như có một ngày, ta và Thác Bạt Hoành không đội trời chung đụng độ nhau trên chiến trường, ngươi sẽ giúp ai?"
Cơ thể ta thoáng cứng đờ vì căng thẳng: "Sẽ không đâu."
"Nhỡ đâu có khả năng đó thì sao?" Hắn vẫn kiên quyết dồn hỏi cho bằng được.
Ta quay đầu lại, thành thật nhìn sâu vào mắt hắn: "Ta sẽ đứng về phía ngươi."
Hắn bật cười, ghé lại gần thơm nhẹ một cái lên khóe môi ta uy hiếp: "Nhớ cho kỹ câu nói này của ngươi."
Những ngày tháng yên bình trải trôi qua chưa tròn hai tháng, phía Bắc Cảnh rầm rộ truyền đến tin báo tồi tệ.
Thác Bạt Hoành ráo riết tập hợp đại quân, âm mưu chuẩn bị đánh chiếm Nam hạ.
Cả triều đình chấn động bàng hoàng, thế lực phái chủ chiến lập tức chiếm thế thượng phong.
Hoàng đế lập tức hạ lệnh cho Thẩm Thính Lan xuất binh dẫn quân lên phía Bắc, trấn thủ dẹp loạn nơi biên ải.
Đêm ngay trước khi xuất chinh lên đường, Thẩm Thính Lan âm thầm vào phòng ta, trong tay cầm theo một chiếc cẩm nang nhét vào: "Cái này cho ngươi."
"Đây là thứ gì?" Ta ngơ ngác cầm lấy chiếc túi nhỏ mà nhíu mày thắc mắc.
Hắn nói: "Ấn tín riêng của cá nhân ta. Còn có một phong thư viết tay. Nếu như ta ở tiền tuyến gặp phải bất trắc gì thì ngươi có thể dựa vào những thứ này sai khiến một phần thế lực dưới trướng ta ở kinh thành, bọn họ sẽ bảo vệ ngươi đi về Giang Nam chu toàn."
Trong lòng ta giật mình kinh sợ: "Đừng nói mấy lời xui xẻo này."
"Đề phòng bất trắc vạn nhất xảy ra." Hắn thô bạo nhét mạnh cẩm nang vào lòng bàn tay ta. "Nhận cho kỹ."
Ta gắt gao nắm chặt cẩm nang kia, trên lớp vải thô ráp còn lưu giữ độ ấm nhiệt độ cơ thể hắn để lại: "Bao giờ lên đường?"
"Sáng sớm ngày mai." Hắn nhìn ta, trong ánh mắt cất chứa đầy lưu luyến không nỡ bỏ.
"Ta tiễn ngươi."
"Thẩm Quyển, chờ ta trở về."
Ta mỉm cười xoa dịu đi nỗi đau chua xót trong lòng hắn: "Được."
"Nếu như..." Hắn đột ngột khựng lại: "Nếu như ta không thể quay về được nữa, ngươi cứ theo kế hoạch sắp xếp trước đó đi xuống Giang Nam. Tuyệt đối đừng quay đầu lại."
Ta quả quyết như chém đinh chặt sắt: "Ngươi nhất định sẽ an toàn sống sót trở về."
Hắn bật cười rạng rỡ, ôm chầm lấy ta vào lòng vuốt ve.
Cái ôm này vô cùng mạnh bạo, hận không thể trực tiếp khảm ta nghiền nát dung nhập vào xương máu hắn: "Chờ ta."
Thẩm Thính Lan đi rồi, tướng quân phủ to lớn nháy mắt trở nên trống trải lạ thường.
Ta mỗi ngày ngoài việc vùi đầu vào những cuốn binh thư hắn để lại thì chính là chạy ra bãi tập võ điên cuồng luyện bắn cung. Lão quản gia thi thoảng rảnh rỗi sẽ lân la đến trò chuyện cùng ta an ủi: "Công tử không cần lo lắng quá đâu. Tướng quân kinh nghiệm máu bách chiến bách thắng, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu."
Ta biết rõ chuyện này, nhưng ta vẫn không thể khống chế được bản thân sợ hãi thấp thỏm.
Cứ cách vài ngày, chiến báo từ tiền tuyến lại hỏa tốc đưa về kinh thành. Thời gian ban đầu chỉ là những cuộc đụng độ cọ xát quy mô nhỏ, hai bên đánh qua lại phân cao thấp tổn thất không phân biệt rõ ràng.
Nhưng thời gian sau đó đại chiến bùng nổ chân chính nổ ra.
Cái ngày tin báo bại trận truyền về phủ, ta đang giương cung luyện tên ở bãi tập võ.
Mũi tên xé gió chệch thẳng ra ngoài hồng tâm, bàn tay ta điên cuồng run rẩy.
Thẩm Thính Lan dẫn binh rơi vào mai phục, bị vây khốn cùng quẫn tại một sơn cốc hiểm trở, sống chet chưa rõ.
Ta ném cung xuống, xoay người lao về phòng. Túi gấm trong ngực nóng rực, khiến tim ta cũng theo đó mà rối loạn.
Ta phải đến tiền tuyến.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã không thể dập tắt.
Ta biết mình đang hành động quá nóng vội, cũng biết nơi đó nguy hiểm vô cùng. Nhưng ta không thể ngồi yên ở kinh thành chờ tin tức.
Ta nhanh chóng thu xếp hành trang đơn giản, mang theo tư ấn và thư tay của Thẩm Thính Lan, rồi trong đêm rời khỏi thành.
Lính canh thành nhìn thấy lệnh bài phủ tướng quân liền lập tức cho qua, không hề ngăn cản.
Suốt dọc đường đi về phía bắc, cảnh vật ngày càng hoang vu.
Hơi thở chiến tranh tràn ngập khắp nơi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét