[Tướng Quân Thật Kỳ Lạ__] Chương 1

Ta bị nhốt trong gian sương phòng phía tây nhất của phủ tướng quân.

Sợi xích trên mắt cá chân không dài cũng không ngắn, vừa đủ để ta đi vài bước trong phòng.

Muốn tới cửa vẫn còn thiếu một đoạn.

Xích được rèn từ tinh thiết, cọ vào da đau rát.

Khi Trầm Thính Lan đẩy cửa bước vào, ta vô tình làm đổ một cái ghế.

Hắn không nói gì, đi tới trước mặt ta rồi cúi người dựng ghế lên. Động tác thong thả, ung dung.

Sau đó hắn mới nâng mắt nhìn ta.

"Hôm nay ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi."

Ta trả lời rất nhanh.

"Ăn món gì?"

"Cơm trắng, rau xanh, còn có thịt."

Ta nói dối rất trôi chảy.

Đột nhiên hắn bật cười, đưa tay về phía ta.

Theo phản xạ, ta lùi về sau, lưng áp vào bức tường lạnh ngắt.

Bàn tay hắn không dừng lại, trực tiếp chạm tới khóe môi ta, dùng ngón tay cái lau nhẹ một cái.

"Dính dầu rau ở đây rồi."

Hắn giơ đầu ngón tay sạch sẽ cho ta xem.

"Trầm Quyện, lúc ngươi nói dối sẽ rũ mắt xuống."

Ta giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Hắn lại tiến gần hơn.

Trên người hắn mang theo mùi bồ kết sạch sẽ, hòa lẫn hương da thuộc cùng khí tức kim loại lạnh lẽo, cứng rắn.

"Nhà bếp báo lại rằng giữa trưa ngươi làm vỡ bát, một miếng cũng chưa ăn."

Hơi thở hắn phả tới trước trán ta.

"Tại sao?"

"Không muốn ăn."

"Ta bảo ngươi ăn."

Hắn giữ vai ta, ép ta ngồi xuống ghế rồi nhét thìa vào tay.

"Hoặc là để ta đút."

Ta cầm thìa, hồi lâu vẫn không động đậy.

Hắn đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, bộ dạng như đang xem kịch vui.

Ta múc một thìa cháo đưa vào miệng.

Cháo vẫn còn ấm, mang theo vị mặn thơm của thịt băm.

"Như vậy mới đúng."

Giọng hắn dịu xuống đôi chút.

Bàn tay đặt lên đỉnh đầu ta, xoa nhẹ một cái rồi nhanh chóng rút lại.

"Đừng nghĩ tới chuyện hành hạ bản thân nữa. Ngươi khó chịu, ta nhìn cũng không vui."

Ta nuốt cháo xuống, cổ họng hơi nghẹn lại.

"Trầm Thính Lan."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi định nhốt ta tới khi nào?"

Hắn cúi người.

Hai tay chống lên mép bàn hai bên, vây ta giữa hắn và mặt bàn.

Khoảng cách gần đến mức ta có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong mắt hắn.

"Cho tới khi ngươi không còn muốn chạy nữa."

Nửa đêm, ta cạy thanh cửa sổ ra.

Đầu còn lại của sợi xích khóa trên cột giường, nhưng ban ngày ta đã lén dùng trâm mài mối nối.

Mài suốt hơn nửa tháng, chỉ còn thiếu một chút.

Tối nay dùng sức mạnh hơn bình thường một chút.

"Tách."

Một tiếng động cực khẽ vang lên.

Sợi xích đứt rồi.

Tim ta đập dữ dội.

Chờ một lúc, bên ngoài vẫn không có động tĩnh.

Từ lâu ta đã nắm rõ cách bố trí phòng thủ trong phủ tướng quân.

Tây viện hẻo lánh, nửa canh giờ mới tuần tra một lần.

Hiện giờ vừa qua giờ Sửu, còn hai khắc nữa mới tới lượt tuần tra tiếp theo.

Ta trèo qua cửa sổ, men theo bóng tối dưới chân tường mà đi nhanh.

Mắt cá chân mất đi gông cùm, nhẹ nhõm đến mức có chút không chân thực.

Sau hòn non bộ trong hậu hoa viên có một lỗ chó thông ra phố bên ngoài.

Đó là nơi ta phát hiện được từ tháng trước, bên trên chỉ phủ sơ vài bụi cỏ dại.

Ta ngồi xổm xuống, vừa định gạt cỏ ra thì vai đột nhiên trĩu xuống.

Một bàn tay ấm áp đặt lên đó.

Máu trong người ta gần như đông cứng.

"Nửa đêm không ngủ, tới đây ngắm trăng sao?"

Giọng Trầm Thính Lan vang lên từ phía trên đầu, bình tĩnh đến mức không nghe ra cảm xúc.

Ta không quay đầu, cũng không cử động.

Hắn dùng sức kéo ta quay lại.

Dưới ánh trăng, hắn mặc trung y, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc ngoại bào.

Mái tóc hơi rối, giống như vừa rời khỏi giường.

"Bản lĩnh không nhỏ. Ngay cả xích cũng có thể bẻ gãy."

Hắn nhìn mắt cá chân trần của ta.

Trên đó hiện rõ một vòng hằn đỏ.

"Xem ra vẫn khóa quá lỏng."

"Ngươi làm sao biết..."

"Làm sao biết?"

Hắn cắt ngang lời ta.

Ngón tay lướt qua mái tóc sau tai, nhặt ra một mảnh lá khô.

"Trên người ngươi dính rêu xanh đặc trưng của hậu hoa viên. Từ tây viện tới đây, dọc đường đều có."

Ta nhắm mắt lại.

Hắn nắm lấy tay ta, không cho phép từ chối mà kéo về.

Lòng bàn tay hắn rất nóng.

Những ngón tay lạnh buốt của ta bị hắn bao trọn.

"Trầm Thính Lan, ngươi giet ta đi."

Ta nhỏ giọng nói.

Bước chân hắn vẫn không dừng.

"Hoặc giao ta cho triều đình, lĩnh phần thưởng của ngươi."

Hắn vẫn im lặng.

"Giữ ta lại rốt cuộc để làm gì? Một mật thám đã bại lộ như ta hoàn toàn vô dụng với ngươi."

Đi tới trước cửa tây viện, hắn đột nhiên kéo mạnh ta vào trong, thuận tay đóng cửa lại.

Trong phòng không thắp đèn.

Chỉ có ánh trăng xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, mờ ảo phủ xuống.

Hắn ép ta lên cánh cửa, hơi thở có phần nặng nề.

"Có ích hay không, do ta quyết định."

Trán hắn gần như chạm vào trán ta.

"Trầm Quyện, từ ngày ngươi rơi vào trong tay ta, mạng của ngươi đã là của ta."

"Ta chưa nói không cần."

"Vậy thì ngươi phải giữ gìn nó cho tốt."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện