[Tương Phùng Chẳng Cần Từng Quen__] Chương 11

22.

Tôi đưa cậu ấy về đến nhà.

Đứng trước cửa nhà, cậu ấy không vội đi vào.

Vừa vặn, tôi cũng không muốn nói lời tạm biệt.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt.

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng: "Có muốn... vào trong ngồi một lát không?"

Tôi lập tức gật đầu.

"Ừm."

Cậu ấy đưa tay sờ túi, nhưng vào giây tiếp theo lại nhíu chặt mày: "Tiêu rồi, tôi không mang chìa khóa."

Tôi im lặng: "Của cậu không phải là khóa mật mã sao?"

"Ồ, đúng rồi." Cậu ấy lại giãn chân mày ra.

"Mật mã vẫn nhớ chứ?"

Cậu ấy lắc đầu: "Không nhớ nữa, hay là... anh thử ngày sinh nhật của anh xem?"

Tôi sững sờ, lại bị sự giảo hoạt trong mắt cậu ấy thu hút.

Nghe theo sự chỉ dẫn của cậu ấy.

Từng nút từng nút ấn xuống, 0, 6, 2, 7.

Cửa mở.

Tôi theo sau lưng cậu ấy, bước đi chậm chạp nặng nề.

Trong lòng buồn bực không nói nên lời.

"Vì sao... lại là sinh nhật của tôi?"

Cậu ấy không trả lời, đi đến bàn ăn cầm lên một chiếc bật lửa màu bạc rất tinh xảo, đặt trong lòng bàn tay tung tung.

"Cái này là một người rất quan trọng tặng tôi. Bây giờ, tôi tặng lại cho anh, coi như là..." Cậu ấy mỉm cười: "Coi như là quà cưới tặng anh."

Tôi nhận lấy.

Khoảnh khắc nhìn rõ dòng chữ khắc trên đó, trái tim đột ngột co thắt.

Tìm khe suối chở ánh trăng, năm năm mãi bình an.

Là tôi từng nét từng nét khắc xuống.

Tầm Vô.

Cậu ấy tên Lý Tầm Vô.

Cảm xúc vô danh xé rách trái tim, trong đầu hỗn loạn một mảnh, giống như chet đuối, không cách nào hô hấp.

Tôi nhìn không rõ người trước mắt, khàn giọng nghẹn ngào gọi: "... Lý Tầm Vô."

"Ừm."

"Sao tôi lại... quên mất cậu..."

"Không sao cả, tương phùng đâu cần phải từng quen biết."

Tôi nhìn nụ cười của cậu ấy, đau đớn nhíu mày.

Thật sự không sao ư?

Vì sao lại không sao?

Làm sao có thể không sao?

"Lý Tầm Vô... vì sao cậu... lại muốn trả nó lại cho tôi?"

Cậu ấy mỉm cười: "Bởi vì... tôi phải đi rồi."

Đáy lòng run rẩy.

Tôi mở miệng, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tôi hoảng hốt vươn tay muốn ôm cậu ấy, đau khổ gọi tên.

"Lý Tầm Vô..."

"Lý Tầm Vô..."

"Lý Tầm Vô..."

Có người đang kéo cánh tay tôi.

Liều mạng xé rách.

Rất nhiều người đang nói chuyện.

Ồn ào chói tai.

Tôi gắt gao bảo vệ người trong lòng, quỳ mạnh xuống đất.

"Về nhà thôi, người nhà của anh đến đón anh rồi."

Tôi kháng cự lắc đầu, khàn giọng cầu xin: "Nhưng tôi không có người nhà... Lý Tầm Vô... tôi không có người nhà nữa... tôi chỉ cần cậu..."

Có người bẻ tay tôi.

Có người bịt mắt tôi.

Có người kinh hô, có người chất vấn.

Nhưng không ai trả lời tôi.

Lý Tầm Vô, đã đi đâu rồi.

23.

Tôi bị đưa vào bệnh viện.

Bọn họ nói tôi bị bệnh rồi.

Phải uống thuốc, phải chữa trị.

Nhưng tôi hiểu rõ, tôi không có bệnh.

Tôi chỉ muốn tìm Lý Tầm Vô.

Tôi đã hỏi rất nhiều người.

Bác sĩ, y tá, bạn bè của tôi, người trong công ty hay hậm chí là A Lan bọn họ đều nói "Không quen biết Lý Tầm Vô."

"Làm sao có thể chứ?" Tôi cười mỉa mai hỏi ngược lại.

Hết lần này đến lần khác.

Bọn họ cảm thấy bệnh của tôi càng nặng hơn.

Muốn nhốt tôi lại, muốn tiêm thuốc cho tôi, muốn thôi miên tôi, muốn ép buộc tôi quên đi Lý Tầm Vô.

Tôi bỏ trốn rồi.

Trốn vào trong căn nhà kia.

Ban ngày tôi vẫn sẽ ra ngoài tìm cậu ấy.

Đến tối tôi sẽ về nhà chờ đợi, đợi cậu ấy về nhà.

Ngày qua ngày, năm qua năm.

Một ngày nào đó đội gió tuyết về nhà, đối diện với gương mà phủi đi lớp tuyết trên đỉnh đầu.

Sau đó phát hiện, màu sương trắng trên thái dương làm cách nào cũng không thể xóa nhòa.

Tôi nhìn bản thân trong gương, tự giễu cười một tiếng.

Mới ba năm mà thôi.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Thế giới này không có.

Thì đi đến một thế giới khác.

Cuối cùng, luồng sức mạnh khống chế tôi đó lại xuất hiện.

Tôi đưa từng viên từng viên thuốc ngủ vào miệng, hỏi: "Lý Tầm Vô đã đi đâu rồi?"

Đợi một lát, nó trả lời: "Lý Tầm Vô chết rồi."

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười: "Vì sao phải xóa bỏ sự tồn tại của cậu ấy?"

"Cậu ấy tự  yêu cầu."

Tôi rũ mắt, im lặng một lát.

"Tôi phải đi tìm cậu ấy."

Nó bật cười: "Cậu chết rồi thì thế giới này sẽ khởi động lại, cậu vẫn sẽ ở lại nơi này."

Tôi nhấc mí mắt.

"Khởi động lại là một chuyện rất đơn giản sao?"

"Tôi không rõ khởi động lại một lần sẽ hao tổn bao nhiêu năng lượng, nhưng nếu như số lần khởi động lại đủ nhiều thì sao?"

"Năng lượng cạn kiệt, thế giới sụp đổ, tôi vẫn sẽ bị nhốt ở đây sao?"

Nó im lặng rất lâu.

"Cho dù cậu đi đến thế giới đó của cậu ấy, xác suất cậu và cậu ấy gặp lại nhau có bao nhiêu phần trăm đây?"

Tôi nuốt xuống viên thuốc cuối cùng, ném vỏ chai không đi, mỉm cười nói: "Nhỡ đâu thì sao?"

---

Lần tự sát thứ chín.

Nó lại xuất hiện.

Nó nói muốn làm một cuộc giao dịch với tôi.

Tôi làm công giúp nó mười năm, nó tìm người thay thế vị trí của tôi ở thế giới này.

Tôi không nghe, tiếp tục đi về phía biển sâu.

Nó sửa miệng nói: "Trên điều kiện ban đầu cộng thêm năm năm, kỳ hạn công việc vừa đến, tôi sẽ đưa cậu đến thế giới đó của cậu ấy."

"Thành giao."

---

Sau khi trở thành hệ thống.

Lợi dụng sự tiện lợi của chức vụ, tôi đã nhìn thấy Lý Tầm Vô.

Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có viên mãn.

Là con út trong nhà.

Phía trên có một người anh trai một người chị gái, còn có bố và mẹ, đều rất yêu thương cậu ấy.

Lý Tầm Vô đánh nhau vẫn rất giỏi.

Thật ra không giỏi cũng không sao, tôi sẽ giúp cậu ấy.

Mỗi năm vào sinh nhật, Lý Tầm Vô sẽ ước ba nguyện vọng.

Năng lực có hạn, tôi chỉ có thể giúp cậu ấy thực hiện một điều.

Năm mười tuổi, Lý Tầm Vô ước muốn có một chú chó con.

Ngày hôm sau cậu ấy ra ngoài thì nhặt được một chú chó tha mồi Labrador màu trắng.

Hôm đó cậu ấy không mặc áo khoác da.

Nhưng vẫn đặt tên cho chó con là Áo Khoác Da.

Mẹ mỉm cười hỏi cậu ấy vì sao lại lấy cái tên này.

Cậu ấy lý lẽ hùng hồn nói, bởi vì Áo Khoác Da thích áo khoác da.

Không ai hiểu cậu ấy đang nói cái gì.

Tôi hiểu.

Nhìn Lý Tầm Vô từng chút một lớn lên.

Mười lăm năm, ngược lại cũng không tính là khó khăn vượt qua.

Lý Tầm Vô thi đỗ vào Đại học A.

Mà thân phận hiện tại của tôi cũng là một tân sinh viên bình thường của Đại học A.

Tiết trời tháng chín, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất rực rỡ.

Cây xanh râm mát, dòng người tấp nập.

Giữa một mảng ồn ào náo nhiệt, tôi tìm được một chốn yên bình.

Cậu ấy cứ đứng dưới một gốc cây như vậy, dáng người thon thả, cao gầy đĩnh bạt.

Trên khuôn mặt có sắc màu diễm lệ kia tràn ngập sự bừa bãi phóng khoáng.

Tôi chậm rãi bước tới, dừng lại ở vị trí cách cậu ấy ba bước chân.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Cậu ấy quay đầu lại rồi, khóe môi khẽ nhếch.

Nụ cười nhợt nhạt giống như nước tuyết giấu đi một tia nắng ấm, chảy qua ngũ tạng lục phủ của tôi.

Có lẽ do tôi vẫn luôn nhìn cậu ấy.

Cậu ấy hơi nhướng mày, đi về phía tôi.

Một bước, hai bước, ba bước.

Cậu ấy vươn tay ra, cong cong đôi mắt mang ý cười đen nhánh:

"Chào cậu, tôi tên Lý Tầm Vô."

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện