21.
Gió rít bên tai.
Người trên lưng rất nhẹ, hơi thở cũng nhẹ.
Dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay.
"Thẩm Du Thanh." Cậu ấy đột nhiên nói: "Rất nhiều người đang nhìn chúng ta kìa."
Tôi nắm chặt đùi cậu ấy, chạy nhanh hơn.
"Nhìn thì cứ nhìn, cõng người có gì kỳ lạ đâu."
Cậu ấy bật cười một tiếng, nhéo dái tai tôi: "Đến trạm xe buýt phía trước thì dừng lại đi."
Tôi khựng lại, chậm rãi dừng bước, đặt cậu ấy xuống.
Tôi mới chú ý tới.
Tiết trời tháng ba tháng tư, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Thảo nào tay lại lạnh như thế.
Tôi cởi áo khoác khoác lên vai cậu ấy.
Cậu ấy lại lùi về sau một bước, giơ tay cản tôi:
"Đừng, mặc trên người một con ma ốm như tôi không may mắn."
Tôi nhíu mày: "Cậu bị bệnh rồi? Có nghiêm trọng không? Uống thuốc chưa?"
Cậu ấy nhìn tôi, nụ cười lười biếng:
"Yên tâm, đang chữa trị đây."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng ở trạm xe, dè dặt nhích từng bước một về phía cậu ấy.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào tay cậu ấy.
Thật sự rất lạnh.
Rất muốn ôm cậu ấy một cái.
Tôi thu hồi ánh mắt, lại nhích thêm nửa bước về phía cậu ấy.
Không đợi bao lâu, một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt chúng tôi.
"Cậu muốn ngồi chuyến này về nhà đúng không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
Cậu ấy có hơi bất ngờ nhướng mày:
"Sao anh biết?"
Tôi cười một tiếng, theo sau cậu ấy lên xe.
Bác tài xế quét mắt nhìn chúng tôi một cái:
"Không quẹt thẻ không cho lên đâu nhé."
Tôi rơi vào tình huống khó xử, nhìn sang cậu ấy bên cạnh: "Cậu có mang thẻ không?"
Cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói bên tai tôi:
"Tôi không mang, cũng không có tiền lẻ, bây giờ phải làm sao?"
Cậu ấy vừa dứt lời.
Tài xế lại quét mắt nhìn tôi một cái, cười khinh thường: "Ăn mặc ra dáng con người lắm, đừng bảo là trốn từ nơi nào ra nhé? Không có tiền thì xuống xe."
Tôi không thèm quan tâm đến sự châm chọc trong lời nói của ông ta.
Chuẩn bị tháo đồng hồ xuống.
Lúc này, một bác gái đứng ra.
"Lái xe đi bác tài, tôi quẹt giúp cậu ấy."
Tôi cảm kích nhìn bác gái, đưa chiếc đồng hồ vừa tháo xuống lên: "Cảm ơn bác, có thể phiền bác, quẹt thêm cho một người nữa không ạ?"
Bác gái sửng sốt một chút, sau đó liếc nhìn bên cạnh tôi.
Thở dài một tiếng, đẩy đồng hồ tôi đưa lên ra: "Được được được, tôi quẹt cho cậu thêm một lần, ra phía sau ngồi đi."
Tôi gật đầu cảm ơn, nắm tay cậu ấy đi về phía sau, ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Cảnh phố phường lúc sáng lúc tối, gió hòa quyện cùng ánh nắng xuân, nhảy nhót trên ngọn tóc đen nhánh của cậu ấy.
Tốt đẹp giống như một bức tranh.
Tôi nhìn rất lâu, chậm rãi dời tầm mắt đi.
"Thật ra, tôi đã rất nhiều năm chưa ngồi xe buýt rồi."
Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười hỏi: "Vậy lần trước anh ngồi xe buýt là khi nào?"
Tôi nghĩ một lát, chìm vào hồi ức: "Đại khái là... mười năm trước."
"Lâu như vậy?"
"Ừm." Tôi mỉm cười: "Tôi nhớ mang máng, năm lớp mười một, mỗi dịp cuối tuần tôi vẫn luôn bắt xe đến chỗ người kia làm thêm để tìm cậu ấy, đợi cậu ấy tan làm. Sau đó ngồi chuyến xe buýt cuối cùng cùng cậu ấy, đưa cậu ấy về nhà."
Người bên cạnh bật cười một tiếng: "Cậu ấy là ai?"
Tôi sững sờ, trong lòng giống như đột nhiên bị rạch một đường hổng.
Đúng vậy.
Cậu ấy là ai?
"Cậu ấy quan trọng với anh không?"
"Rất quan trọng." Tôi theo bản năng đáp lại.
"Vậy anh nên nhớ kỹ cậu ấy mới phải."
Cổ họng vô cớ căng cứng, tôi rũ mắt, khó khăn nói: "Xin lỗi."
Đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa vào đuôi mắt tôi.
"Tôi thay cậu ấy tha thứ cho anh rồi."
Tôi nâng mắt, bắt gặp đôi mắt đọng ý cười đen nhánh kia.
"Thẩm Du Thanh, lông mi thật dài."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét