Hệ thống im lặng một lát:
"Xóa bỏ cốt truyện đã hình thành sẽ tiêu hao thêm của tôi rất nhiều năng lượng. Nói thật lòng, tôi cũng thật sự tích cóp được một phần năng lượng, nhưng tôi vốn dĩ định dùng phần năng lượng này đưa cậu đến một thế giới có thể hưởng phúc..."
Nói đến đây, hệ thống dừng lại một chút: "Tùy cậu vậy, dù sao thì phần năng lượng đó của tôi chỉ đủ làm một chuyện, hoặc là xóa bỏ dấu vết cậu từng tồn tại, hoặc là đưa cậu đầu thai vào một ngôi nhà tốt..."
Tôi không do dự: "Xóa bỏ đi."
Khối ánh sáng trước mặt run lên, xoay quanh tôi hai vòng:
"Nói trước một chuyện, nếu không để tôi đưa cậu đi thì linh hồn của cậu sẽ tiến vào bể thả ngẫu nhiên, như vậy thì cậu vẫn có khả năng đầu thai trở lại thế giới này."
Tôi mỉm cười: "Tôi cảm thấy xác suất không lớn, tôi đã không còn nợ hắn chuyện gì nữa rồi, không phải sao?"
Khối ánh sáng chạm vào mặt tôi: "Nhỡ đâu thì sao? Làm lại một lần, rất đau đớn."
Tôi nhún vai, cười tỏ ra không quan tâm:
"Vậy thì đánh cược một lần nữa đi."
18. (Góc nhìn của Thẩm Du Thanh)
Tỉnh lại từ bệnh viện, tôi đã quên mất rất nhiều chuyện.
Quên mất vì sao bản thân lại gặp tai nạn giao thông.
Cũng quên mất bản thân đã có đối tượng kết hôn.
Cậu ấy tên là An Diễn.
Là bạn chơi cùng từ nhỏ của tôi.
Tôi chỉ nhớ cậu ấy đi du học nước ngoài rồi.
Nhưng bạn bè người thân xung quanh đều nói cho tôi biết.
Chúng tôi sắp kết hôn rồi.
An Diễn tiễn người đến thăm bệnh đi rồi bước đến cạnh bàn, sửa soạn những bó hoa tươi chất đầy bàn.
Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, suy nghĩ một chút rồi quyết định nói thẳng:
"An Diễn, trong ký ức của tôi, chúng ta... vẫn là bạn bè."
Cậu ấy quay đầu lại mỉm cười với tôi: "Nhưng thiệp mời kết hôn của chúng ta đã gửi đi rồi mà, anh."
Tôi giữ im lặng.
Cậu ấy đi về phía tôi, ngồi xuống mép giường: "Không nhớ cũng không sao cả, sau khi kết hôn chúng ta có thể chậm rãi tìm lại ký ức."
Tôi nhíu mày: "Em không để tâm sao?"
Cậu ấy cong môi: "Không để tâm."
Được thôi.
Hôn lễ diễn ra đúng hạn.
Rất nhiều người đến.
Từng lời chúc phúc hết câu này đến câu khác, vẫn không thể xóa tan cảm giác không chân thực trong lòng tôi.
Tôi và An Diễn sánh vai bước lên lễ đài.
Người dẫn chương trình nói tóm tắt câu chuyện tình yêu của chúng tôi.
Tôi lắng nghe, cũng mỉm cười.
Nhưng khoảnh khắc trao nhẫn.
Tôi lại do dự.
Bất giác nhìn xuống dưới khán đài.
Sảnh tiệc dần dần yên tĩnh lại.
Trong góc, đột nhiên có một người đàn ông thọt chân xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau.
Đối phương bỏ chạy rồi.
19.
Tôi xuất thần nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn.
Người dẫn chương trình không ngừng nói những lời giảng hòa.
An Diễn nhỏ giọng thúc giục.
Mà trong đầu tôi, toàn bộ đều là người đàn ông vừa mới gặp mặt một lần kia.
Trong góc đã sớm trống không.
Sự hoảng loạn sinh ra trong lòng giống như dây leo quấn chặt lấy toàn thân.
Không thể do dự thêm nữa.
Cầm lấy micro bỏ lại một câu "Xin lỗi".
Sau đó chạy về hướng người đàn ông kia vừa rời đi.
Chân phải của đối phương không nhanh nhẹn.
Hẳn là đi không nhanh.
Bỏ mặc sự cản trở của những người xung quanh.
Tôi lao ra khỏi sảnh tiệc.
Ở góc rẽ hành lang xuất hiện bóng lưng gầy gò đó.
Sắp bị bức tường dày nặng nuốt chửng.
Tôi vội vàng hét lớn: "Tiên sinh kia, đợi đã!"
Đối phương dừng lại trong một nháy mắt.
Tôi tăng nhanh bước chân.
Trước khi vạt áo màu trắng kia biến mất, tôi đã đứng trước mặt cậu ấy.
Tôi điều hòa lại hơi thở.
Có một loại vui mừng như vừa tìm lại được đồ đã mất.
"Thật tốt."
Tôi mỉm cười một cách xa lạ: "Suýt chút nữa... đã bỏ lỡ cậu rồi."
20.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, dường như hoàn toàn không bất ngờ.
Hơi nhướng mày, sau đó mỉm cười nhàn nhạt: "Tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi..."
Trong đầu trống rỗng trong một nháy mắt.
Cảm giác hoảng loạn lần nữa ập đến.
"Chuyện đó... Tôi, tôi thấy cậu bỏ chạy, nên muốn đuổi theo cậu."
Đúng vậy, tôi muốn giữ cậu ấy lại.
Thấy trong mắt cậu ấy để lộ ra ý cười nhàn nhạt, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm rồi giải thích:
"Tôi gặp một vụ tai nạn xe, sau khi tỉnh lại đã đánh mất rất nhiều ký ức, không nhớ rõ cậu tên là gì. Nhưng mà nếu hôm nay cậu đã có thể đến đây, vậy chứng minh chúng ta... chúng ta là bạn bè đúng không? Có thể cho tôi biết tên của cậu..."
"Sao anh biết tôi đến đây vì anh?" Cậu ấy ngắt lời tôi, cười vô cùng tùy tiện: "Nhỡ đâu tôi đến ăn chực thì sao?"
Tôi sững sờ, nhất thời không tìm được lời để nói.
Cậu ấy đột nhiên nghiêng đầu, cong môi nói: "Hôm nay anh rất đẹp trai, mau quay về đi, đừng để người nhà lo lắng."
Tôi nhìn lại theo ánh mắt của cậu ấy.
Tôi đã sớm không còn người nhà nữa rồi.
Đó là người nhà của An Diễn.
Bờ vai bị người ta đẩy nhẹ, cậu ấy nửa đùa nửa thật thúc giục: "Làm nhanh lên chú rể, bọn họ đến bắt anh rồi kìa."
Tôi quay đầu lại, nắm lấy cổ tay nhỏ trắng nõn loa.
Sinh ra một suy nghĩ hoang đường:
"Cậu dẫn tôi bỏ trốn đi."
Cậu ấy sững sờ, sau đó cười lớn.
"Tôi? Tôi là một kẻ thọt chân, làm sao dẫn anh chạy trốn được?"
Tôi đỡ lấy thân hình cười đến mức xiêu vẹo của cậu ấy, cũng nhịn không được nhếch môi.
Xoay người, nắm lấy hai tay cậu ấy đặt lên vai mình, hai tay nâng đùi cậu ấy lên: "Tôi cõng cậu."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét