[Tương Phùng Chẳng Cần Từng Quen__] Chương 4

Tôi vươn tay muốn kéo tay áo của hắn.

Thẩm Du Thanh nâng tay vung mạnh một cái.

Nhưng mà hiện tại tôi chỉ còn một cái chân lành lặn, căn bản không chịu nổi một cái vung tay như thế của hắn.

Tôi lảo đảo hai bước rồi ngã xuống đất.

Động tĩnh không nhỏ, Thẩm Du Thanh quay đầu lại.

"Còn nghĩ rằng tôi sẽ mắc lừa sao?"

Tôi sững sờ, câm nín bật cười.

Tôi cũng lười tốn sức đứng lên, cứ dùng tay chống đất ngồi đó như thế.

Đợi cười đủ rồi, tôi chậm rãi mở miệng nói: "Hận tôi không?"

Thẩm Du Thanh không trả lời, xoay người đi về phía cửa.

Một tiếng vang trầm đục vang lên.

Một khẩu súng lục rơi xuống bên chân hắn.

"Nếu hận tôi, hiện tại cho anh một cơ hội, một súng bắn chết tôi đi."

Dừng lại hai giây, hắn xoay người, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng giống như đang nhìn một kẻ điên.

Tôi mỉm cười, tiếp tục nói: "Nếu không hận, vậy thì giúp tôi một chuyện."

"Tôi bị bệnh rồi, đau đến mức muốn chết, nể tình... tôi đã làm công cho anh bao nhiêu năm như thế, anh cho tôi chet thống khoái, thế nào?"

Lời nói vừa dứt, Thẩm Du Thanh cúi người nhặt khẩu súng lên, lạnh lùng nhìn tôi.

Hắn dăm ba cái đã tháo băng đạn ra.

"Bị bệnh rồi thì đi chữa trị."

Lại là một tiếng vang trầm đục, khẩu súng bị ném trở lại bàn.

"Có cần tôi gọi bác sĩ cho cậu không?"

Im lặng một lát.

Tôi nhếch môi, xua xua tay: "Đang chữa trị đây, cút đi."

9.

Một tiếng lách cách nhẹ nhàng vang lên, cửa phòng đóng lại.

Tôi vẫn ngồi trên mặt đất, điểm cuối tầm mắt là khoảng đất trống Thẩm Du Thanh vừa đứng.

Dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Trời tối rồi.

Lại sống thêm một ngày.

Tôi ngửa người nằm trên mặt đất, chậm rãi vươn tay.

Trong khoảnh khắc hoảng hốt, giống như chạm được vào Thẩm Du Thanh của năm mười tám tuổi.

"Mày nói xem, ban đầu hắn vì sao lại cứu ta?"

"Không biết, có lẽ là cảm thấy cậu đáng thương?" Hệ thống dừng một chút: "Ừm, cậu khi đó thật sự rất đáng thương."

Tôi chậm chạp chớp mắt: "Hôm nay hắn không giết ta cũng là bởi vì cảm thấy ta đáng thương sao?"

Hệ thống im lặng thật lâu.

"Tôi cảm thấy hắn thật ra không hận cậu, chỉ là không yêu cậu nữa, cho nên... hắn sẽ không làm chuyện tổn hại đến tính mạng của cậu."

Tôi cười một tiếng, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại: "Vậy mày nói xem, ta phải làm thế nào... mới có thể hoàn toàn giải thoát?"

Chờ đợi rất lâu, hệ thống trả lời: "Vẫn còn một cách thức."

"Cái gì?"

"Bắt đầu như thế nào thì kết thúc như thế đó."

"Nếu ban đầu hắn thấy cậu chet mà không cứu, cậu và hắn sau này cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Cho nên nếu cậu 44 ngay trước mặt hắn, hắn thấy cậu chết mà không cứu. Vậy chuỗi nhân quả lùi về điểm khởi đầu, cậu cũng không nợ hắn chuyện gì nữa."

Tôi mở mắt ra, có hơi buồn cười: "Nhỡ đâu, hắn lại cứu tôi thì sao?"

Hệ thống im lặng một lát: "Đánh cược một lần đi."

10.

Thẩm Du Thanh sắp xếp cho tôi một chức vụ giám đốc danh dự.

Thật sự rất nhàn rỗi.

Nằm ở nhà cũng có thể kiếm được một triệu mỗi năm.

Nhưng mà tôi không thể nằm, mỗi ngày tôi đều phải dắt Áo Khoác Da đi dạo.

Nhắc lại một chút, tôi không bị điên.

Áo Khoác Da là một con chó tha mồi Labrador nặng khoảng trăm cân.

Là tôi nhặt được trên đường trở về sau lần đầu tiên làm xong việc bẩn cho nhà họ Thẩm.

Lý do nhặt nó cũng rất đơn giản, nó cắn ống quần tôi.

Nhưng khi đó hai tay tôi đầy máu nên không tiện bế nó, chỉ cởi áo khoác da trên người ra bọc lấy nó.

Sau khi về nhà, nó luôn ngậm chiếc áo khoác da đó lót ổ.

Làm tôi buồn cười, nên dứt khoát gọi nó là Áo Khoác Da.

Thoắt cái cũng sắp tám năm rồi, Áo Khoác Da cũng bước vào cuộc sống tuổi già.

Đầu năm tổ chức sinh nhật cho nó, tôi vẫn còn lải nhải bên tai nó: "Cố gắng một chút nhé Áo Khoác Da, ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút."

Bây giờ xem ra, ngược lại là tôi phải thất hứa rồi.

Trước kia khi vẫn còn bán mạng cho nhà họ Thẩm, tôi cũng từng nghĩ nhỡ ngày nào đó tôi đột nhiên không còn nữa thì phó thác Áo Khoác Da cho ai mới tốt.

Khi đó Thẩm Du Thanh trả lời tôi thế nào?

Vừa trộn cơm chó vừa hờn dỗi: "Sao cậu không nghĩ xem tôi phải làm thế nào?"

Buổi tối sảng khoái tràn trề làm một trận, Thẩm Du Thanh ôm lấy tôi từ phía sau, ghé sát vào tai tôi.

Giống như giao ước, lại giống như hứa hẹn: "Nếu có ngày nào đó, cậu đột nhiên... biến mất, tôi sẽ tìm cho Áo Khoác Da một gia đình tốt, sau đó đi tìm cậu."

Bây giờ nhớ lại.

Đủ loại chuyện ngày xưa lại giống hệt như một giấc mơ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện