[Tương Phùng Chẳng Cần Từng Quen__] Chương 2

Tôi chống tay trên người hắn, khàn giọng cười nói: "Thay đổi ở đâu?"

Thẩm Du Thanh mím chặt môi không trả lời, nhưng tôi cứ cố tình phải cạy môi hắn ra.

Tức giận cũng được, oán hận cũng xong.

Tôi chán ghét thái độ lạnh lùng.

Thẩm Du Thanh bị tôi kích thích đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đột nhiên giãy đứt dây trói, lật người giành lại quyền chủ đạo.

Lòng căm hận cuộn trào toàn bộ trút hết lên người tôi.

Nhìn tôi co giật trong đau đớn, Thẩm Du Thanh bóp lấy mặt tôi, giọng nói khàn đặc:

"Hài lòng chưa?"

Sắc mặt tôi trắng bệch, chậm rãi nhếch môi, nhấc chân đá hắn ra.

Đợi hắn đi vào nhà vệ sinh.

Tôi nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu tươi lớn.

Lau miệng, một lần nữa nằm xuống.

Trong lồng ngực giống như trống rỗng.

Hài lòng chưa?

Hình như cũng không hài lòng lắm.

Nhưng mà không hài lòng thì lại có thể làm thế nào.

Tôi giơ tay lên, che khuất ánh đèn chói mắt.

Ngày tháng của Lý Tầm Vô sắp đi đến hồi kết rồi.

7.

Nhìn lại toàn bộ cuộc đời của kẻ phản diện độc ác là tôi cũng chỉ mất thời gian bằng ba điếu thuốc.

Tôi nghịch bật lửa, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

"Mày nói xem, Thẩm Du Thanh yêu An Diễn là chịu sự khống chế của cốt truyện... hay là lựa chọn của chính hắn?"

Hệ thống im lặng hai giây: "Quan trọng sao? Cho dù Thẩm Du Thanh và An Diễn như thế nào, cậu và Thẩm Du Thanh đều không thể có kết cục tốt đẹp, ban đầu hắn vốn không nên cứu cậu."

Tôi nhếch môi, chậm rãi gật đầu: "Ừm, có đạo lý."

Hệ thống lại nói: "Cậu và hắn vốn dĩ nên không chết không ngừng, nhưng bởi vì hắn từng cứu cậu, cậu lại gánh vác nợ nhân quả."

"Nếu cậu chet tự nhiên, đợi đến khi Thẩm Du Thanh hết tuổi thọ qua đời thì thế giới này khởi động lại, cậu vẫn sẽ bị kéo về tham gia vào nhân quả của hắn."

"Cho nên cậu nhất định phải chet trong tay hắn, như thế mới có thể hoàn toàn thoát khỏi thế giới này."

Dừng lại một chút, hệ thống nói tiếp: "Đương nhiên rồi, chuyện này vẫn phải xem lựa chọn cá nhân của cậu."

Lời bổ sung cuối cùng này thật sự khiến tôi nghe đến mức bật cười.

"Mày đoán xem ta sẽ chọn như thế nào?"

Hệ thống vậy mà lại im lặng.

Tôi còn muốn cười, phần dạ dày đột nhiên truyền đến cơn đau đớn quặn thắt dữ dội.

Cuộn tròn trong ghế dựa nghỉ ngơi một lúc, duỗi tay lấy hộp thuốc trên bàn.

Giây tiếp theo, bật lửa trong tay bị tịch thu.

"Suốt ngày không ăn cơm cũng không uống thuốc còn hút thuốc! Làm sao có thể khỏe lên được!"

Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn thấy bộ dạng sắp tức khóc của A Lan.

Không đúng, cô bé đã khóc rồi, đang dùng tay áo lau nước mắt.

Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi chống tay vịn đứng lên, rút hai tờ giấy đưa qua: "Chuyện giao cho cô đều làm xong cả rồi?"

A Lan hít mũi, giọng nói nghẹn ngào:

"Vâng, dựa theo chỉ thị của anh, toàn bộ công việc đều đã bàn giao xong. Nhưng mà đơn từ chức của anh, Thẩm Du... tổng giám đốc Thẩm không chịu duyệt."

Tôi nhướng mày: "Lý do?"

Trên giấy từ chức tôi chỉ viết một câu: "Muốn ra ngoài đi dạo."

A Lan nhăn nhó mặt mày: "Tổng giám đốc Thẩm nói ngài ấy sẽ giao cho anh một chức vụ nhàn hạ, đãi ngộ không thay đổi, không ảnh hưởng đến chuyện đi du lịch."

Tôi đăm chiêu gật đầu, duỗi tay về phía cô bé: "Trả bật lửa cho tôi."

A Lan lập tức chắp tay sau lưng trừng mắt.

Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng.

Ngồi trở lại ghế dựa, giữa kẽ tay kẹp điếu thuốc, hơi nghiêng đầu nhìn cô bé.

Cô gái nhỏ cứng đầu một lát, cuối cùng vẫn là sợ tôi, không tình nguyện mà đặt bật lửa vào tay tôi.

Tôi thu lòng bàn tay lại, cổ tay vừa động, điếu thuốc ngậm trên miệng đã biến mất.

Chỉ trong nháy mắt, hộp thuốc trên bàn cũng không còn.

A Lan giật xong liền chạy.

"Mang cơm cho anh rồi nhớ ăn đấy!"

Tôi tức giận bật cười.

Không có sức gọi lớn, chỉ gọi cho cô bé một cuộc điện thoại.

"Làm gì..."

"Giúp tôi chuyển một lời cho tổng giám đốc Thẩm."

"... Ồ, nói gì cơ?"

Tôi rũ mắt, vuốt ve dòng chữ khắc trên bật lửa.

"Cứ nói, phiền ngài ấy đích thân mang giấy báo chuyển công tác đưa đến nhà tôi."

8.

Chờ đợi ba ngày.

Thẩm Du Thanh bấm chuông cửa nhà tôi.

Tôi đón hắn vào cửa, vừa rót rượu vừa nói chuyện phiếm: "Hôn lễ chuẩn bị thế nào rồi? Có cần tôi giúp đỡ không?"

Thẩm Du Thanh nhíu mày nhìn tôi, giống như không quen biết tôi.

Tôi cười một tiếng, đưa qua một ly rượu: "Nếm thử đi? Cố tình chọn loại cất giữ quý giá đấy."

Thẩm Du Thanh nhìn cũng không thèm nhìn, đáy mắt xẹt qua một tia bực bội.

"Cậu gầy đi rất nhiều."

Tôi nhướng mày nhấp một ngụm rượu, cố ý trêu chọc hắn: "Ừm, nhớ anh đến mức cơm nước cũng không màng."

Quả nhiên, hàng lông mày nhíu chặt của Thẩm Du Thanh lập tức giãn ra, biểu cảm cũng khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt.

Đặt túi tài liệu trong tay lên bàn ăn, hắn xoay người định rời đi.

"Này, đợi một lát."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện