Thế nhưng tên ác nhân hai tay nhuốm đầy máu tươi này, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh lại giống như một người cha thật sự hiền từ, cầu xin tha thứ thay cho con trai ông ta.
Quá nực cười.
Thấy tôi không nói chuyện, Lục Huy dùng hết toàn lực nhấc tay, nắm chặt tay áo tôi: "Tôi biết tôi không có tư cách nói những lời này, nhưng tâm ý Hàn Châu dành cho cậu trước nay chưa từng có nửa phần giả dối. Nếu như cậu còn nhớ tới chút tình cũ..."
Tôi mỉm cười ngắt lời ông ta: "Được, tôi không giet Lục Hàn Châu. Tôi sẽ ở bên cạnh hắn."
Lục Huy ngẩn ra một chút, không ngờ tôi sẽ đồng ý sảng khoái như vậy.
Đôi mắt sắp tan rã kia, vậy mà lại xẹt qua một tia vui mừng được trút bỏ gánh nặng.
Tôi chậm rãi nhếch khóe miệng, nở một nụ cười tràn ngập ác ý.
"Tôi sẽ lừa gạt hắn, đùa bỡn hắn, chà đạp tâm ý của hắn, cho đến khi kéo hắn xuống vực thẳm giống như tôi. Mãi mãi, vĩnh viễn không thể siêu thoát."
Dao găm đâm vào tim.
Lục Huy tắt thở, chet không nhắm mắt. Vẻ mặt vĩnh viễn dừng lại ở sự tuyệt vọng.
Tôi rút dao găm ra, lảo đảo đứng dậy, tự cười rộ lên: "Ha... ha ha..."
Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng đã không phân biệt rõ là đang cười hay là đang khóc.
Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trước.
"Lâm Tiêu... là cậu sao?"
Chớp mắt, máu tươi toàn thân lạnh lẽo.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu. Cách vô số mảnh vỡ rơi vãi trên mặt đất, Lục Hàn Châu đứng đó nhìn thi thể cha hắn, còn có dao găm đầm đìa máu tươi trong tay tôi.
15.
Sao Lục Hàn Châu có thể xuất hiện ở chỗ này?
Suy nghĩ này chỉ lóe lên một cái, tôi lập tức hiểu ra.
Là Kỳ Dịch cố ý. Hắn muốn để Lục Hàn Châu tận mắt nhìn thấy tôi giet cha hắn, chặt đứt toàn bộ đường lui của tôi, khiến tôi ngoại trừ bên cạnh hắn ra thì không còn chỗ nào để đi.
Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Kỳ Dịch: "Đông Thủy, rút lui."
Một chiếc xe đỗ ở cuối khúc cua, bàn tay đeo găng da màu đen đẩy cửa xe ra.
Tôi xoay người đi về phía chiếc xe kia. Giọng của Lục Hàn Châu truyền đến từ phía sau.
"Lâm Tiêu, đừng đi."
Tôi không quay đầu lại. Ánh mắt kia rơi vào sau lưng, gần như khiến linh hồn bốc cháy trong đau khổ. Nhưng tôi không có tư cách, cũng không có dũng khí đối mặt với hắn.
Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, tôi túm chặt cổ áo Kỳ Dịch đấm một quyền vào mặt hắn: "Ngài tính kế tôi!"
Kỳ Dịch nghiêng đầu, liếm vết máu trên khóe miệng, vậy mà lại đang cười: "Đúng, là tôi gọi hắn tới. Tôi chính là muốn để hắn tận mắt nhìn Lục Huy chết trong tay cậu, nhìn cậu đi theo tôi. Giữa các người chỉ có thể có hận thù, không thể có chuyện khác."
Tôi gần như tức giận đến mức bật cười: "Ngài để kế hoạch ám sát chúng ta đã quyết định bại lộ toàn bộ, chỉ vì một lý do buồn cười này? Ngài điên rồi sao?"
Kỳ Dịch nhìn tôi, sự bình tĩnh trong mắt tan biến, chỉ còn sự điên cuồng mất khống chế.
"Đúng, tôi điên rồi. Quyền lực, địa vị, tài phú, tất cả những gì khổ tâm kinh doanh tôi đều có thể không cần. Chúng ta cùng nhau biến mất, cùng thay tên đổi họ rồi đi tới một nơi không ai có thể tìm thấy. Chẳng phải cậu hỏi tôi, lấy thân phận gì để ở bên cạnh tôi sao? Không phải người đứng đầu câu lạc bộ, cũng không phải quân cờ. Cậu chỉ là Đông Thủy, là Đông Thủy của tôi."
Tôi không thể tin được nhìn hắn, trong đôi mắt kia thiêu đốt ánh sáng bệnh hoạn, không có nửa điểm giống như nói đùa.
Hắn đang nghiêm túc.
"Vậy ngài từng hỏi suy nghĩ của tôi chưa?"
Kỳ Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng: "Hỏi cậu, cậu sẽ chọn hắn."
Phía sau truyền đến tiếng gầm rú của động cơ. Lục Hàn Châu đuổi tới rồi. Kỳ Dịch nhìn kính chiếu hậu, nụ cười trên mặt biến mất: "Hừ, lại thêm một tên điên."
Hắn ấn bộ đàm: "Dốc sức ngăn chặn."
Ba chiếc xe bán tải vũ trang lao ra từ đường rẽ, cản lại chiếc Hummer màu đen của Lục Hàn Châu, lính đánh thuê trên xe dùng súng bắn phá.
Lục Hàn Châu không giảm tốc độ, lao thẳng vào đội xe.
Tiếng giao hỏa kịch liệt đi kèm với tiếng kêu thảm thiết. Ba chiếc xe bán tải liên tiếp biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại chiếc Hummer màu đen kia, gắt gao cắn chặt phía sau xe chúng tôi.
"Một đám phế vật." Kỳ Dịch chửi thề, hạ cửa sổ xe xuống, một tay điều khiển vô lăng một tay giơ súng bắn trả.
Kỹ thuật dùng súng của hắn rất chuẩn, nhưng thể năng và tốc độ phản ứng của beta không có cách nào chống lại alpha cấp S, dần dần rơi xuống thế hạ phong.
Một viên đạn xuyên thủng cửa kính sau, bắn xuyên qua bàn tay cầm súng của hắn.
Hắn run lên, còn muốn dùng bàn tay máu thịt lẫn lộn đi sờ khẩu súng rớt xuống.
Tôi giữ chặt lấy hắn: "Đủ rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét