[Trường Hận Nước Chảy Về Đông__] Chương 8

13.

Trong phòng y tế của phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Tôi và Kỳ Dịch gõ xuống kế hoạch săn giết cuối cùng. Kỳ Dịch cất bản đồ địa hình đi, trong mắt xuất hiện sự thưởng thức không che giấu.

"Không hổ là cựu hạng nhất hệ chỉ huy. Tôi thường xuyên suy nghĩ, khi cậu còn là alpha cấp S của nhà họ Lâm hẳn là chói mắt biết bao nhiêu."

Tôi nhếch khóe miệng, chỉ cảm thấy vô cùng mỉa mai.

Năm đó khi tốt nghiệp trường quân đội liên bang, tôi tưởng rằng bản thân sẽ trở thành vị chỉ huy xuất sắc, ngồi trước sa bàn bày mưu tính kế, trở thành lưỡi dao nhọn đâm về phía kẻ địch.

Hiện tại lại chỉ có thể bước đi trên con đường báo thù không thấy ánh mặt trời này, một đường đi đến tận hắc ám.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Dịch: "Tôi có một yêu cầu. Mạng của Lục Huy do tôi tự tay lấy."

"Không được." Kỳ Dịch lập tức từ chối: "Nếu như kế hoạch thất bại, cậu không thể toàn thân rút lui..."

Tôi ngắt lời hắn, giọng điệu chắc chắn: "Tôi muốn để ông ta trước khi chet phải nhìn gương mặt tôi, nhìn cho rõ là ai đã đâm dao vào tim ông ta."

Kỳ Dịch nhìn chằm chằm tôi rất lâu, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại rồi châm một điếu thuốc.

Hắn không nghiện thuốc lá, bình thường không bao giờ động vào thuốc lá trước mặt tôi, trừ khi lúc vô cùng phiền não.

Ví dụ như hiện tại, hắn đang tính toán xem, để tôi xuất hiện ở hiện trường đồng nghĩa với nhiều biến số hơn, rủi ro không thể khống chế.

Tôi bình tĩnh chờ đợi. Ba năm qua, hắn có vẻ như nắm giữ mọi thứ của tôi, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự có biện pháp từ chối tôi.

Hắn đứng ngoài cửa rất lâu, đốm lửa đầu ngón tay tắt rồi lại cháy, cuối cùng đi về phòng bệnh: "Được, để tôi sắp xếp."

"Cảm ơn."

Ánh mắt hắn hơi dao động vì một tiếng cảm ơn này.

Trải qua rất lâu, hắn mới nhỏ giọng hỏi: "Đông Thủy, đợi mọi chuyện kết thúc, cậu còn bằng lòng quay về bên cạnh tôi không?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lấy thân phận gì. Tiếp tục làm người đứng đầu Eden hay là làm quân cờ của ngài?"

Kỳ Dịch ngẩn ra, biểu cảm trở nên phức tạp. Hắn không có cách nào trả lời câu hỏi này.

Tôi tựa vào đầu giường, khóe miệng nở một nụ cười lạnh nhạt: "Kỳ Dịch, ngài là beta, không có sự trợ giúp của gia tộc, leo lên đến vị trí hiện tại dựa vào việc không từ thủ đoạn, từng bước lập mưu. Ngài không thể tùy hứng giống như những alpha thế gia kia. Giữ một omega cấp D lai lịch không rõ ở bên cạnh không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với ngài. Lúc trước là ngài dạy tôi, tình cảm chỉ làm con người trở nên yếu đuối. Đừng vì tôi mà trở nên yếu đuối."

Vẻ mặt luôn luôn dạo chơi thành thạo trên mặt Kỳ Dịch vỡ vụn từng chút một.

Kẻ bị vây hãm trên bàn cờ trước nay không chỉ có quân cờ, người đánh cờ cũng bị vây hãm trong quy tắc, mỗi một bước đều không được phép đi sai.

"Vậy còn Lục Hàn Châu thì sao?" Hắn nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu trở nên cố chấp.

"Ánh mắt hắn nhìn cậu, đừng tưởng tôi không nhìn ra. Hắn yêu Lâm Tiêu, cho dù cậu đổi một cái vỏ biến thành Đông Thủy, hắn vẫn sẽ yêu cậu một lần nữa. Bây giờ cậu biến thành omega thì có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn, cậu nghĩ như vậy đúng không?"

Tôi lắc đầu. Lục Huy chưa chet, tôi không thể nghĩ.

Sau khi Lục Huy chết, mạng người chắn ngang giữa tôi và Lục Hàn Châu đủ để biến bất kỳ khả năng nào thành không thể.

"Tôi đi tới ngày hôm nay chính là vì giây phút giet chet Lục Huy ba ngày sau. Ngoài chuyện đó ra, tôi không mong cầu gì khác."

Kỳ Dịch nghe xong thì cười một tiếng.

Trong nụ cười mang theo thâm ý tôi không hiểu: "Là do cậu nói."

14.

Trên đường quốc lộ trên núi, đoàn xe giảm tốc ở khúc cua. Tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Hai chiếc xe hộ tống trước sau đồng thời bị hất tung, xe của Lục Huy bị ép dừng ở ven đường, cảnh vệ bị lính bắn tỉa bắn nát đầu.

Lục Huy trúng đạn trước ngực phải, là do tôi đặc biệt dặn dò, để ông ta sống thêm vài phút.

Ông ta ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn tôi: "Cậu là... omega của Eden kia..."

Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng ông ta: "Chú Lục, nhìn kỹ lại xem?"

Lục Huy nghe thấy xưng hô quen thuộc này, đồng tử đột nhiên co lại.

Một người lăn lộn trong chốn quyền lực mấy chục năm, không cần giải thích quá nhiều, ngắn ngủi vài giây đã đủ để suy nghĩ cặn kẽ ngọn nguồn.

"Cậu chưa chet."

"Đúng vậy." Tôi nhìn ông ta cười: "Nhờ phúc của ông, tuyến thể phế rồi, bị cải tạo thành omega cấp D. So với trước kia thì thay đổi không ít đúng không. Hôm đó nhảy điệu múa kia ở nhà họ Lục các người, ông hài lòng chứ?"

Lá phổi của Lục Huy bị bắn thủng, ho ra bọt máu. Giọng điệu của ông ta lại bình tĩnh ngoài dự đoán.

"Thắng làm vua thua làm giặc, tôi nhận. Toàn bộ những chuyện bẩn thỉu đều do một mình tôi làm, Hàn Châu không biết gì cả. Sau khi nhà họ Lâm xảy ra chuyện, nó đã điều tra toàn bộ manh mối, là do tôi không cho nó tra ra. Cậu giet tôi, ân oán hai nhà đến đây là kết thúc. Tôi chỉ cầu xin cậu buông tha cho Hàn Châu."

Tôi chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn trào. Thế giới vặn vẹo trước mắt, hoang đường đến mức làm người ta hít thở không thông.

Ba năm nay tôi đã vô số lần ảo tưởng, Lục Huy quỳ trước mặt tôi sám hối tất cả những chuyện ông ta làm với nhà họ Lâm, cầu xin tôi tha cho ông ta một mạng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện