[Trường Hận Nước Chảy Về Đông__] Chương 6

Trong phòng toàn bộ đều là đồ đạc của tôi. Ảnh chụp, quần áo, sách báo, cúp cách đấu, còn có cả quà tôi tặng Lục Hàn Châu.

Có một số vốn được để lại trong căn hộ của hắn, có một số được chuyển tới từ nhà họ Lâm.

Tôi không thể tưởng tượng được hắn mang theo tâm trạng gì để thu thập sửa sang lại những thứ này, lại mang theo tâm trạng gì để khóa toàn bộ chúng vào trong căn phòng này.

Trên giá sách có một khung ảnh úp ngược. Mở ra xem thử, là tấm ảnh chụp chung từng được đặt ở phòng khách.

Lâm Tiêu trên ảnh chụp có một gương mặt tuấn lãng sắc sảo, nụ cười rạng rỡ đến mức gần như xa lạ. Lục Hàn Châu nghiêng đầu nhìn tôi, giữa mày mắt lưu chuyển sự dịu dàng, trái ngược hai người với dáng vẻ lạnh lùng xa cách hiện tại.

Tôi đập mạnh xuống úp khung ảnh lại, lùi về sau một bước. Trái tim đã chet lặng đau đớn giống như sắp sống lại.

Khóe mắt đột nhiên liếc thấy trong bóng tối ở góc giá sách, một đốm đỏ nhỏ bé đang nhấp nháy.

Chỉ trong chớp mắt, tôi như rơi vào hầm băng.

Lục Hàn Châu đã lắp camera. Hắn đã nhìn thấy toàn bộ.

10.

Tôi rất muốn chạy trốn.

Hoặc dứt khoát thẳng thắn mọi chuyện, nói cho Lục Hàn Châu biết tôi chưa chet, tôi đang đứng ngay trước mặt hắn đây.

Nhưng tôi không thể.

Vì báo thù, tôi chỉ có thể ở lại, ứng phó toàn bộ hậu quả có thể xảy ra.

Tôi dựa vào giá sách trượt xuống, ngồi bệt trong không gian tràn ngập hồi ức này, giống như một con ruồi không đầu không tìm thấy lối ra.

Thêm một lát nữa đi. Cho dù chỉ một giây. Đây là khoảnh khắc tôi gần gũi với chính mình nhất trong suốt ba năm qua.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ cửa ra vào.

Một bàn tay đột nhiên bóp chặt cổ tôi, xách tôi lên từ dưới đất.

"Tôi từng cảnh cáo cậu, không được vào cánh cửa này."

Tôi bị ép ngửa đầu lên đối mặt với đôi mắt tràn ngập lửa giận của Lục Hàn Châu. Cổ họng bị bóp nghẹn đến mức không phát ra được âm tiết trọn vẹn: "Xin lỗi... tôi chỉ là... tò mò..."

"Tò mò?" Hắn giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười hoang đường, kéo lê tôi một đường đến cửa phòng, dùng sức ném mạnh ra ngoài.

Cơ thể đập xuống sàn hành lang, lục phủ ngũ tạng dường như đều dời vị trí.

"Tôi chuộc cậu về, cho cậu nơi ở, cậu lại báo đáp tôi như vậy sao. Cậu có biết người kia có ý nghĩa thế nào với tôi không? Căn phòng này... ngay cả chính tôi cũng không dám vào. Cậu lại mang gương mặt đồ giả này mà lật tung di vật của người đó, sao cậu dám!"

Giây tiếp theo, mùi hương gỗ linh sam dời non lấp biển ép xuống, mang theo tính công kích cuồng bạo.

Sự áp chế chất dẫn dụ của alpha cấp S, đối với cấp D mà nói, không khác gì chịu nhục hình.

Tôi ngã gục xuống đất, cuộn mình thành một quả bóng, cả người không ngừng co giật.

Lục Hàn Châu từ trên cao nhìn chằm chằm tôi, giọng nói lạnh băng không có chút thương xót nào: "Thu nhận cậu là một quyết định sai lầm. Thu dọn đồ đạc đi, cút khỏi nhà tôi."

Hắn thu hồi chất dẫn dụ.

Tôi nằm bò trên mặt sàn, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngay cả sức lực cảm thấy tuyệt vọng cũng không còn nữa.

Chỗ sâu trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận nóng rực. Dưới sự kích thích chất dẫn dụ quá mức mãnh liệt, kỳ mẫn cảm đã đến sớm hơn dự tính.

11.

Mùi kẹo trái cây rẻ tiền nổ tung trong không khí, ngọt ngấy đến mức gần như mục nát.

Sắc mặt Lục Hàn Châu đột ngột thay đổi. Hắn chán ghét lùi về sau một bước: "Cậu đến mức này sao? Vì để ở lại mà ngay cả thủ đoạn này cũng dùng được. Thu hồi chất dẫn dụ của cậu lại."

Không phải thế...

Tôi muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng, chỉ tràn ra một tiếng thở dốc không giống chính mình.

Lục Hàn Châu phát hiện không ổn: "Đông Thủy?"

Sự tức giận tạm thời bị đè xuống, thay vào đó là một tia hoảng hốt: "Cậu... kỳ mẫn cảm đến rồi sao?"

Hắn ngồi xổm xuống, mu bàn tay dán lên trán tôi.

Vừa chạm vào da thịt đã bị tôi bắt chặt lấy, áp gò má nóng bừng lên, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Cả người Lục Hàn Châu cứng đờ.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện