Hắn cố tình gọi tôi tới, sẽ không chỉ để thúc giục tiến độ. Quả nhiên, hắn đẩy một cái chai nhỏ từ trên bàn qua, bên trong đựng chất lỏng trong suốt.
"Đây là độc tố thần kinh mãn tính, hãy tìm cơ hội trộn vào trong đồ ăn thức uống của Lục Hàn Châu. Độc tính sẽ không phát tác ngay lập tức. Vài tháng sau, đợi cậu an toàn rút lui, hắn sẽ chet vì suy tim, khám nghiệm tử thi cũng không tra ra nguyên nhân."
Tôi nhìn cái chai nhỏ đó, không vươn tay ra nhận: "Tôi không muốn giet hắn."
Không khí cứng đờ lại. Vẻ mặt Kỳ Dịch đột nhiên lạnh đi: "Kế hoạch chúng ta đã định ra ba năm trước, giết Lục Huy, giết Lục Hàn Châu, là cậu chính miệng đồng ý."
Tôi hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào hắn: "Lúc trước tôi cho rằng Lục Hàn Châu cũng tham gia. Nhưng tôi phát hiện hắn căn bản không biết gì, ngài bảo tôi làm sao đi sát hại một người vô tội!"
Kỳ Dịch phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường: "Hắn vô tội sao? Tất cả những chuyện Lục Huy làm đều là để dọn đường cho hắn. Lục Hàn Châu tuổi còn trẻ đã có thể ngồi lên vị trí kia, dưới chân dẫm lên hài cốt của cha cậu. Hắn hưởng thụ thành quả tội ác của nhà họ Lục, tất cả đều dùng máu tươi của nhà họ Lâm các người tưới ra! Cậu nói cho tôi biết hắn vô tội ở chỗ nào?"
Tôi im lặng. Thực tế, những suy nghĩ này cũng từng xẹt qua trong đầu tôi vô số lần.
Tôi nên hận hắn. Hận hắn là người được lợi nhưng lại có thể bình yên vô sự mà sống. Hận hắn trong lúc tôi rơi xuống địa ngục, hắn vẫn là đại thiếu gia nhà họ Lục cao cao tại thượng kia.
Nhưng không hiểu vì sao, tôi không làm được.
"Cậu yêu hắn rồi." Giọng Kỳ Dịch thấp xuống, mang theo sự u ám điên cuồng.
Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, chậm rãi đến trước mặt tôi, bóp lấy cằm tôi: "Cậu để hắn chạm vào cậu rồi? Cũng đúng, cậu bây giờ là omega, là động vật khuất phục trước bản năng cơ thể. Chất dẫn dụ của alpha cấp S khiến cậu muốn ngừng mà không được đúng không?"
Tôi nhíu mày nói: "Hắn không hề chạm vào tôi."
Kỳ Dịch không tin, xé vạt áo tôi ra, cẩn thận kiểm tra cơ thể tôi. Giống như cho mượn một món đồ quý giá, bảo đảm lúc nó được trả về vẫn nguyên vẹn.
Tôi không biểu cảm, mặc cho hắn đùa nghịch. Kỳ Dịch kiểm tra xong thì sắc mặt lại càng thêm âm u: "Có phải cậu cảm thấy hắn là chính nhân quân tử không? Cảm thấy tôi là kẻ tiểu nhân bỉ ổi dùng thủ đoạn hèn hạ để khống chế cậu?"
"Không phải." Tôi bình tĩnh nói: "Ngài chỉ đang giúp tôi, huấn luyện tôi, những chuyện này tôi đều hiểu rõ."
Trải qua toàn bộ những chuyện mấy ngày nay, tôi đã có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của Kỳ Dịch.
Nếu không phải hắn đã hoàn toàn giet chet Lâm Tiêu của quá khứ, tôi không có cách nào trốn thoát khỏi đôi mắt độc ác của Lục Huy.
Vốn tưởng làm như vậy có thể dập tắt cơn giận của Kỳ Dịch. Nhưng hắn dường như bị lời nói của tôi làm cho đau đớn.
"Cậu không hiểu cái gì cả!" Nhận ra bản thân thất hố, hắn xoay người lại, ổn định hơi thở một chút.
Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã khôi phục sự âm u lạnh lẽo như ngày thường: "Đông Thủy, kỳ mẫn cảm của cậu sắp đến rồi đúng không?"
Trái tim tôi trầm mạnh xuống. Sau khi cấy ghép tuyến thể, thuốc ức chế bình thường không có hiệu quả với tôi, nhất định phải là thuốc ức chế đặc hiệu do phòng thí nghiệm dưới lòng đất nghiên cứu chế tạo ra mới được.
Mỗi một lần tôi đều phải cầu xin Kỳ Dịch, cầu xin đến lúc hắn hài lòng mới thôi.
Kỳ Dịch quay mặt lại, một lần nữa nở nụ cười: "Không nỡ giết Lục Hàn Châu đúng không? Vậy thì cậu cũng đừng hòng lấy được thuốc ức chế đặc hiệu. Chờ đến khi cậu phát tình trước mặt hắn, cầu xin hắn đánh dấu cậu, cậu sẽ phát hiện, tâm tư hắn dành cho cậu còn bỉ ổi hơn cả tôi."
9..
Trở về căn hộ của Lục Hàn Châu.
Tôi cảm thấy vô lực và bực bội chưa từng có.
Kỳ mẫn cảm nhiều nhất còn một tuần nữa, tôi rất rõ nếu không có thuốc ức chế đặc hiệu, đến lúc đó bản thân sẽ biến thành dáng vẻ gì.
Lý trí sụp đổ, tôn nghiêm mất sạch, bị bản năng chi phối đến mức hoàn toàn thay đổi. Mà chuyện khiến tôi không thể nhẫn nhịn nhất chính là bị Lục Hàn Châu nhìn thấy dáng vẻ đó.
Tôi nhất định phải tìm ra manh mối hữu dụng trước lúc đó.
Ngày hôm sau, Lục Hàn Châu rời đi, tôi lại một lần nữa đứng trước cánh cửa bị khóa kia.
Đây là nơi duy nhất trong toàn bộ căn hộ chưa bị lục lọi. Khoảnh khắc dây sắt mảnh thọc vào lõi khóa bằng đồng, trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác kỳ lạ mãnh liệt.
An ninh căn hộ của Lục Hàn Châu rất hoàn thiện, chưa từng có người ngoài bước vào, nhưng lại cố tình treo một ổ khóa kiểu cũ bình thường như vậy.
Không giống phòng ngừa trộm cắp, ngược lại càng giống... để ngăn cản chính hắn bước vào cánh cửa này.
Cạch một tiếng, cửa mở ra.
Cảnh tượng trước mắt ghim chặt cả người tôi tại chỗ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét