[Trường Hận Nước Chảy Về Đông__] Chương 3

Ngay cả khung ảnh vốn đặt ảnh chụp chung của chúng tôi cũng biến mất. Vắng vẻ lạnh lẽo giống như một căn nhà mẫu.

Tôi đứng tại chỗ, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ. Hắn đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ những thứ liên quan đến Lâm Tiêu.

Vậy tại sao còn muốn đưa tôi về đây chỉ vì gương mặt có vài phần tương tự này?

"Nhìn đủ chưa?" Giọng Lục Hàn Châu vang lên, lạnh lùng xa cách: "Tôi đưa cậu về cũng chỉ là tạm thời thu nhận cậu. Đừng có những suy nghĩ không nên có."

Tôi thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống: "Lục thiếu yên tâm, tôi có chừng mực."

Hắn không tiếp tục chủ đề này nữa, đi thẳng vào bên trong: "Phòng cho khách cứ chọn bừa một phòng, văn kiện trong thư phòng đừng chạm vào lung tung, những thứ khác cứ tự nhiên. Còn nữa, căn phòng kia không được vào."

Tôi nhìn theo hướng hắn chỉ. Cuối hành lang có một cánh cửa đóng chặt. Trên cửa treo một ổ khóa nặng trĩu, rõ ràng là được lắp thêm vào sau này.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Mấy ngày tiếp theo, Lục Hàn Châu đi sớm về khuya.

Nhân lúc hắn không có nhà, tôi gần như lục lọi toàn bộ căn hộ một lượt, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì có giá trị.

Chỉ còn lại căn phòng bị khóa kia.

Tôi đứng trước cửa, trong tay nắm chặt một sợi dây sắt mảnh, vừa định nhét vào ổ khóa.

Chỗ cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Tôi dùng sức thu tay lại, nhét dây sắt vào túi quần rồi lùi về sau hai bước, giả vờ như vừa đi ra từ phòng cho khách.

Lục Hàn Châu đã về sớm.

Đầu tiên, hắn liếc nhìn ổ khóa kia, ánh mắt dừng lại vài giây, lúc này mới chuyển sang tôi: "Ra ngoài cùng tôi. Cha tôi muốn gặp cậu."

5.

Trái tim đập rất nhanh. Hận thù gần như trào ra khỏi lồng ngực.

Tên hung thủ giet hại cả nhà tôi đó, ngọn nguồn tạo ra toàn bộ đau khổ của tôi, người mà ba năm nay tôi đã giet chet vô số lần trong giấc mơ, ông ta muốn gặp tôi.

"Cậu rất căng thẳng?" Giọng Lục Hàn Châu đột nhiên vang lên. Hắn đi đến trước mặt tôi từ lúc nào không hay, trong ánh mắt mang theo sự dò xét.

Tôi lập tức rũ mắt, đổi sang một giọng điệu thấp hèn: "Nhân vật lớn như Lục thượng tướng, omega bước ra từ câu lạc bộ như tôi đây, ngộ nhỡ nói sai lời gì khiến ngài ấy không vui..."

Lục Hàn Châu nhíu mày. Hắn chướng mắt việc tôi mang gương mặt tương tự Lâm Tiêu nhưng lại bày ra dáng vẻ nhút nhát này.

Trước khi rời đi, hắn lạnh lùng ném lại một câu: "Có tôi ở đây, ông ấy sẽ không làm khó cậu."

Xe chạy vào nhà cũ họ Lục. Trong phòng khách, Lục Huy ngồi ở vị trí chính. Gương mặt ngay ngắn tư thái uy nghiêm, toàn thân phát ra khí thế của người nắm quyền lực cao trong tay.

Nếu như không biết trên tay ông ta dính đầy máu của gia đình tôi, đại khái tôi cũng sẽ bị lớp vỏ bọc này lừa gạt.

Phía dưới ông ta còn có một gương mặt quen thuộc đang ngồi. Chính là Vương tổng đã ép tôi uống rượu trong phòng bao ngày hôm đó.

Tầm mắt Lục Huy lướt qua mặt tôi, đôi mắt sắc bén như chim ưng: "Cậu đúng là rất giống một cố nhân."

Trong lòng tôi đập mạnh một nhịp.

Lục Hàn Châu bình thản nói tiếp: "Chỉ là trông có vài phần giống nhau thôi. Cậu ấy tên Đông Thủy, người tiếp khách của câu lạc bộ Eden."

Lục Huy không tỏ rõ ý kiến, quay sang nhìn Vương tổng ở bên cạnh: "Lão Vương, ông là khách quen của Eden, chắc hẳn đã từng gặp Đông Thủy này rồi chứ?"

Tôi lập tức hiểu rõ ý đồ của Lục Huy.

Ông ta làm việc cẩn thận, người mà con trai dẫn về bên cạnh, chắc chắn đã điều tra thân phận từ sớm, lần này gọi Vương tổng tới là để xác minh ngay trước mặt.

Vương tổng lập tức nịnh nọt gật đầu: "Đương nhiên! Lục thiếu có ánh mắt thật tốt, Đông Thủy chính là người đứng đầu Eden, bao nhiêu người xếp hàng dài cũng không được gặp cậu ấy một lần."

Gã nói chuyện thao thao bất tuyệt. Gã nói tôi được hoan nghênh trong câu lạc bộ như thế nào, những nhân vật lớn nào đã từng vung tiền tỷ vì tôi.

Những trải nghiệm không muốn nhớ lại đó, giờ phút này ngược lại biến thành lời bảo chứng để lấy được sự tín nhiệm của Lục Huy.

"Đúng rồi." Vương tổng dường như nhớ ra chuyện gì: "Đông Thủy giỏi nhảy múa nhất. Vóc dáng kia, phong tình kia, chậc, đúng là tuyệt vời."

"Ồ?" Lục Huy dường như có hứng thú: "Vậy hôm nay đúng dịp, để tôi cũng mở mang tầm mắt đi."

Lục Hàn Châu lên tiếng ngăn cản: "Cha."

Lục Huy không nhìn hắn mà chuyển ánh mắt sang tôi.

Giọng nói mang theo cảm giác áp bức đặc hữu của người ở trên cao: "Đông Thủy, có thể nể mặt hay không?"

Trong lòng tôi hiểu rõ, chưa chắc Lục Huy đã thực sự muốn xem điệu nhảy gì. Ông ta đang thăm dò.

Một omega kiếm sống ở chốn phong nguyệt, khi đối mặt với yêu cầu của người nắm quyền lực cao nhất bộ quân sự nên có phản ứng như thế nào? Sợ hãi, phục tùng, vừa mừng vừa sợ. Không thể để ông ta nghi ngờ.

Tôi nâng lên nụ cười lấy lòng: "Được, tôi nhảy."

6.

Giữa mày Lục Hàn Châu giật mạnh một cái, không thể tin được nhìn về phía tôi.

Giây tiếp theo, hắn vươn tay muốn bắt lấy cổ tay tôi. Nhưng lại chỉ bắt được một đoạn ống tay áo tuột khỏi kẽ tay.

Tôi đi tới trung tâm phòng khách, đứng trong ánh nắng chói chang của buổi chiều mà bắt đầu nhảy múa.

Mỗi một động tác đều cực kỳ yêu dị, giống như một con rắn lượn lờ trên mũi dao.

Ba năm dạy dỗ của Kỳ Dịch vô cùng có hiệu quả. Hắn đã mài mòn hoàn toàn lòng tự trọng và sự kiêu ngạo thuộc về Lâm Tiêu trước kia, không còn sót lại một mảnh.

Đông Thủy hiện tại, cho dù bị thưởng thức hay bị nhục nhã ngay trước mặt kẻ thù cũng có thể khống chế bản thân, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Linh hồn như bị rút ra, bay bổng trong không trung, nhìn một cơ thể không thuộc về mình, lộ ra nụ cười quyến rũ không thuộc về mình.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện