[Trường Hận Nước Chảy Về Đông__] Chương 2

Nhưng mà lời này hỏi ra từ miệng Lục Hàn Châu, lại giống như một vết thương vốn nên thối rữa trong bóng tối bất ngờ bị xé toạc. m

Tôi nâng mí mắt, giọng điệu mỉa mai: "Hỏi rõ ràng như vậy, không phải là muốn biết tôi có ngủ cùng khách hay không sao? Sao, ngài cũng muốn à?"

Ánh mắt Lục Hàn Châu lạnh đi.

Hắn cởi áo khoác ném qua đây: "Mặc vào đi. Tôi không hứng thú với loại omega như cậu."

Tôi rũ mắt, khoác áo tử tế, che khuất những dấu vết đó.

Trên áo khoác vẫn còn nhiệt độ cơ thể của hắn, còn mang theo một chút mùi hương gỗ linh sam quen thuộc: "Vậy Lục thiếu ở lại làm gì? Nhìn mặt tôi để tưởng nhớ người cũ, hay là muốn tìm một thế thân?"

Lục Hàn Châu ngẩn ra một chút, bị lời nói thẳng thừng của tôi làm cho cứng họng.

Qua rất lâu, hắn mới mở miệng nói. Trong giọng nói có sự giằng xé mà chính hắn cũng không thể hiểu được: "Tôi chỉ là... không muốn nhìn một gương mặt giống cậu ấy làm những chuyện này ở một nơi như thế này."

Trái tim bị bóp mạnh một cái.

Cảm xúc chán ghét bản thân tràn lên, gần như muốn nhấn chìm tôi. Nhưng tôi phải diễn tiếp vở kịch này.

Ba năm đau khổ và nhục nhã chính là vì giây phút này. Hốc mắt vô cùng chua xót, nước mắt trào ra, gần như không mất chút sức lực nào.

"Ngài tưởng tôi muốn sao? Bị người ta coi là món đồ chơi tiêu khiển, không có tôn nghiêm không có tự do. Mỗi ngày tôi đều nghĩ, nếu có thể chạy trốn khỏi đây thì tốt rồi. Nhưng tôi không có chỗ để đi."

Tôi nâng mắt nhìn hắn. Tôi để nước mắt tuôn rơi dọc theo gò má.

Ngay cả chính tôi cũng không thể phân biệt được đó là toan tính hay thật lòng: "Ngài có thể đưa tôi đi không?"

3.

Sau khi tàn tiệc rượu, tôi đi vào một thang máy chuyên dụng, xuống đến mật thất sâu dưới lòng đất.

Kỳ Dịch đẩy một bản hợp đồng từ trên mặt bàn sang: "Lục Hàn Châu đã ra giá. Tiền vi phạm hợp đồng gấp mười lần, cộng thêm giấy phép hai mảnh đất ở phía đông thành phố, chỉ để đổi lấy một mình cậu."

Tôi im lặng, không biết nên nói gì. Mọi chuyện thuận lợi hơn trong dự đoán.

Vẻ mặt của Kỳ Dịch lại không vui vẻ.

Hắn nhìn chằm chằm áo khoác quân phục trên người tôi, giọng điệu vô cùng âm u lạnh lẽo: "Đông Thủy, những lời cậu nói với Lục Hàn Châu là thật sao?"

Tôi hỏi: "Lời gì cơ?"

Kỳ Dịch nói: "Mỗi ngày đều muốn chạy trốn, muốn để hắn đưa cậu đi."

Tôi nhíu mày: "Đây không phải là kế hoạch của chúng ta sao?"

"Kế hoạch." Kỳ Dịch thấp giọng lặp lại một lần, giống như đang nhắc nhở chính mình: "Đương nhiên là kế hoạch."

Ba năm trước, tôi vẫn là alpha cấp S của nhà họ Lâm, Lâm Tiêu.

Cha alpha của tôi là chỉ huy tối cao của bộ quân sự, cha của Lục Hàn Châu là Lục Huy giữ chức tổng tham mưu trưởng.

Hai nhà là bạn bè thân thiết mấy đời, ít nhất thì tôi từng cho là như vậy, cho đến khi vụ tai nạn xe kia xảy ra.

Cha alpha và cha omega hôn mê ở hàng ghế trước, bị sát thủ do Lục Huy phái tới bắn chet tại chỗ.

Tôi ở hàng ghế sau, bị kẹt giữa ghế dựa biến dạng, trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng không thể làm được gì.

Một mảnh kim loại vỡ đâm thật sâu vào sau gáy, đau đớn đến mức gần như ngất lịm. Đạn bắn vào cửa xe chống đạn bên cạnh tôi.

"Cửa xe chặn lại rồi, không đánh trúng điểm yếu được. Bỏ đi, tuyến thể của tên nhóc này phế rồi, đằng nào cũng chet, châm lửa đốt đi."

Xăng đổ xuống, ngọn lửa bùng lên.

Trước khi sắp mất đi ý thức, một đôi tay kéo tôi ra khỏi xe.

Ánh lửa chiếu lên gương mặt nhã nhặn âm u của Kỳ Dịch, phản chiếu sự điên cuồng bình tĩnh nào đó dưới đáy mắt: "Cậu muốn báo thù không? Vì báo thù, chuyện gì cũng bằng lòng làm chứ?"

Tôi không nói nên lời, chỉ siết chặt cánh tay hắn, dùng hết một chút sức lực cuối cùng để gật đầu.

Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị cấy ghép tuyến thể omega. Đây là ca phẫu thuật rủi ro cao bị liên bang nghiêm cấm, với kỹ thuật hiện tại, sau khi cấy ghép chỉ có thể là cấp D.

Kỳ Dịch là đồng minh chính trị lúc sinh thời của cha, một beta có cấp bậc bình thường nhưng nắm giữ ngành công nghiệp giải trí của cả thành phố.

Hắn cứu tôi không phải xuất phát từ giao tình gì, thuần túy là cần một quân cờ để lật đổ Lục Huy.

Thân phận hoàn toàn mới, ba năm chuẩn bị.

Vị trí đứng đầu câu lạc bộ là lớp ngụy trang tốt nhất. Không ai liên kết một omega cấp D bán nụ cười ở chốn phong nguyệt với đứa con cưng của trời nhà họ Lâm trước kia.

"Lúc nãy ở trong phòng bao, cậu đã khóc." Giọng nói của Kỳ Dịch kéo tôi về từ trong dòng hồi tưởng: "Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu rơi nước mắt trong trạng thái tỉnh táo."

Hắn đi đến trước mặt tôi, tháo găng tay màu đen xuống. Bàn tay kia trải đầy những vết sẹo bỏng dữ tợn, kéo dài đến tận cẳng tay, là vết tích để lại khi cứu tôi ra từ trong biển lửa.

Tôi theo bản năng run rẩy một cái. Hắn lại chỉ vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt trên mặt tôi.

"Phẫu thuật cải tạo làm suốt mười sáu tiếng đồng hồ, toàn bộ quá trình không có thuốc tê, cậu không khóc. Bị khách ép uống rượu, xuất huyết dạ dày, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, cậu cũng không khóc. Tôi còn tưởng rằng, chỉ có dùng cách đó mới có thể làm cậu khóc chứ."

Toàn thân tôi cứng đờ. Những hình ảnh nhục nhã kia lóe lên trong đầu từng khung hình một.

Một lát sau, tôi khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, bắt đầu cởi từng cúc áo khoác ra: "Ngài muốn trừng phạt tôi, vậy thì nhanh lên một chút. Xe của Lục Hàn Châu vẫn còn đang đợi ở bên ngoài."

Vẻ mặt Kỳ Dịch cứng đờ. Hắn lùi về sau một bước, đeo găng tay lại, giọng nói khôi phục sự kiềm chế bình tĩnh: "Đi đi. Hãy tìm ra sơ hở có thể đẩy Lục Huy vào chỗ chet từ trên người Lục Hàn Châu."

Khi đi đến cửa, giọng nói của hắn truyền đến từ phía sau: "Nhớ kỹ, cậu đã không còn là đại thiếu gia nhà họ Lâm nữa. Cậu phải vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân mới có thể lừa được Lục Hàn Châu, lừa được con cáo già Lục Huy kia."

4.

Xe của Lục Hàn Châu đỗ dưới một tòa chung cư cao cấp. Thang máy đi lên, dường như đã cách một đời.

Tôi đã từng đến căn hộ này vô số lần, nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra dáng vẻ của nó. Trên bàn trà có máy chơi game chúng tôi từng chơi cùng nhau, kệ để đồ nhét đầy những món ăn vặt tôi thích ăn, trong phòng thay đồ treo những bộ quần áo hắn chuẩn bị cho tôi.

Khi cửa mở ra, tôi sững sờ tại chỗ.

Trước mắt là cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Máy chơi game không còn, đồ ăn vặt không còn, phòng thay đồ trống không hơn một nửa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện