[Trường Hận Nước Chảy Về Đông__] Chương 1

Năm thứ ba sau khi giả chet.

Tôi bị cải tạo thành omega, trở thành người đứng đầu câu lạc bộ.

Trong phòng bao, bạn từ thuở nhỏ nhìn chằm chằm tôi rất lâu: "Cậu rất giống một người tôi quen. Cậu ấy là alpha, là người anh em tốt nhất của tôi."

Tôi cứng đờ một giây, sau đó nâng đuôi mắt, nở nụ cười cà lơ phất phơ: "Ngài nhận lầm người rồi, tôi là omega. Nhưng mà tôi có thể đóng giả thành bất cứ ai, bao gồm cả người đó."


Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Câu lạc bộ Eden là nơi đốt tiền xa hoa nhất liên bang.

Người tiếp khách ở đây ai cũng có phong tình thấu xương, nói hai ba câu đã khiến người khác mềm nhũn xương cốt.

Lục Hàn Châu lại lạnh mặt ngồi ở vị trí chính, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh sắc xung quanh.

Hắn chỉ siết chặt ly rượu hơn một chút khi khách hàng ôm lấy eo tôi.

Tôi đành phải căng da đầu giả vờ như không nhìn thấy. Bàn tay trên eo bóp một cái.

"Đông Thủy, cậu bị sao thế? Cả đêm mất hồn mất vía, không coi Vương mỗ tôi ra gì sao?"

Tôi thu hồi ánh mắt, thuần thục nở nụ cười: "Đâu dám. Khách quý như Vương tổng, tôi nịnh bợ còn không kịp."

Vương tổng cười khẩy một tiếng rồi vỗ đùi mình: "Ngồi lên đây, nhảy điệu mà cậu giỏi nhất đi. Đừng làm tôi mất hứng."

Đổi lại là bình thường thì tôi nên phối hợp cọ qua đó. Tôi sẽ nhảy một điệu nóng bỏng, dỗ gã mở thêm vài chai rượu cao cấp.

Nhưng mà tầm mắt của Lục Hàn Châu rơi vào người tôi, rõ ràng là chuyện đã quen thuộc, lại đột nhiên trở nên khó nhịn.

Tôi từ chối: "Hôm nay cơ thể không khỏe, để lần sau đi..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Vương tổng đã đen lại: "Ông đây nể mặt cậu, cậu còn ra vẻ với tôi sao? Không muốn nhảy đúng không? Vậy thì uống!"

Gã bóp chặt cằm tôi, cầm chai rượu đổ thẳng vào miệng tôi.

Chất lỏng cay xè sặc vào trong cổ họng. Giây tiếp theo, chai rượu đập mạnh xuống đất.

Lục Hàn Châu nhấc chân đi tới, một cước đá gã ngã lăn ra đất.

Trong phòng bao chớp mắt tĩnh lặng như tờ.

Con trai độc nhất của Lục thượng tướng bộ quân sự liên bang, không ai dám đắc tội.

Vương tổng bò dậy từ dưới đất, trắng bệch mặt mày xin lỗi: "Lục, Lục thiếu, xin lỗi... Tôi không biết ngài nhìn trúng cậu ta..."

Những người khác cũng biết điều lùi về đầu kia phòng bao, nhường ra một khoảng trống.

Lục Hàn Châu từ trên cao nhìn chằm chằm tôi: "Cậu tên Đông Thủy?"

"Ừm."

"Tên thật?"

Tôi nhẹ nhàng cười một tiếng: "Lục thiếu nói đùa rồi, ở nơi như thế này, làm gì có tên thật."

Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi, nhìn rất lâu. Dường như đang nhận diện chuyện gì đó.

Nhưng mà tôi đã không còn là alpha cấp S trước kia nữa.

Sau khi bị cải tạo thành omega, khung xương sẽ trở nên nhỏ gầy, đường nét sắc sảo vốn có cũng trở nên nữ tính.

Quần áo trên người mỏng manh, vẻ mặt tràn đầy nét quyến rũ nuôi dưỡng từ chốn phong nguyệt.

Lục Hàn Châu nhíu mày. Khi mở miệng nói, đáy mắt thấm ra một chút máu: "Cậu rất giống một người tôi quen. Cậu ấy là alpha, là người anh em tốt nhất của tôi."

Người anh em tốt nhất. Vài chữ này giống như một con dao nhọn, đâm mạnh vào trái tim.

Nhưng tôi chỉ cứng đờ một giây. Sau đó tôi nâng đuôi mắt, nở một nụ cười cà lơ phất phơ: "Ngài nhận lầm người rồi, tôi là omega."

Nói xong tôi cố ý tiến lại gần nửa bước, để chất dẫn dụ kém chất lượng ngọt ngấy lướt qua hơi thở của hắn: "Nhưng mà chỉ cần ngài muốn, tôi có thể đóng giả thành bất cứ ai, bao gồm cả người anh em alpha kia của ngài."

Nhiệt độ trong mắt Lục Hàn Châu dần dần lạnh đi: "Cũng đúng, cậu ấy đã qua đời ba năm trước rồi, tôi không nên ôm ảo tưởng gì."

Tôi vốn tưởng hắn sẽ xoay người rời đi.

Hắn lại liếc nhìn những người khác trong phòng bao: "Ra ngoài hết đi."

2.

Người trong phòng bao lập tức giải tán.

Cửa một lần nữa đóng lại, đèn được bật sáng toàn bộ, tiếng nhạc cũng dừng hẳn, yên tĩnh đến mức dường như không phải ở Eden.

Trong môi trường như vậy, tôi đột nhiên nhận ra Lục Hàn Châu đã thay đổi rất nhiều.

Đôi mắt trước kia khi nhìn tôi vẫn luôn mang theo ý cười trong trẻo. Hiện tại chỉ còn lại một vũng nước đọng.

Tầm mắt của hắn chậm rãi di chuyển từ mặt tôi xuống dưới, chân mày nhíu lại: "Cậu mặc như vậy sao?"

Tôi cúi đầu nhìn bản thân. Áo trên mỏng manh xuyên thấu, xương quai xanh và đường eo nhìn một cái là thấy hết.

Ở nơi này đã được coi là rất bảo thủ rồi. Tôi thờ ơ cười: "Lục thiếu không thích? Vậy ngài còn nhìn chằm chằm làm gì."

Lục Hàn Châu không nói tiếp, hắn chỉ nhìn chằm chằm da thịt dưới tầng sa mỏng kia, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất chói mắt.

Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, lúc này mới phát hiện trên người có không ít vết đỏ đan xen.

Đây là do ông chủ câu lạc bộ Kỳ Dịch để lại. Trước kia hắn vẫn luôn thu lực rất tốt, không bao giờ để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy.

Lần này là cố tình, nhằm mục đích dụ Lục Hàn Châu mắc câu.

Giọng Lục Hàn Châu trầm xuống: "Những vết này trên người cậu là do khách làm ra sao?"

Ngón tay tôi bất giác siết chặt.

Kỳ Dịch sẽ ngăn cản tất cả những vị khách thèm muốn cơ thể tôi, bản thân hắn cũng chưa từng có quan hệ thể xác với tôi.

Hắn chỉ dùng những dụng cụ lạnh băng đó tra tấn tôi trong căn mật thất kia, lấy cớ là để tôi học cách thích ứng với cơ thể sau khi cải tạo này.

Tôi cũng thật sự thích ứng rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện