[Trứng Nhân Ngư Bảo Hộ Cấp Một_] Chương 88

[Một]

Tông chủ Khinh Diễn Tông, Khinh Diễn tôn giả gần đây vừa thu nhận một vị đệ tử thân truyền.

Là đại đệ tử thân truyền của Khinh Diễn tôn giả, Phong Bất Yếm vừa nghe được tin tức này thì kinh ngạc đến mức bóp gãy thanh mộc kiếm trong tay.

“Sư tôn lần trước không phải đã nói sẽ không thu đồ đệ nữa sao?”

Nhị đệ tử Long Nham đến báo tin, hứng thú bừng bừng nói: “Nghe nói tiểu sư đệ có thiên phú ngàn năm khó gặp một lần, càng hiếm thấy chính là… Người gặp qua đều nói cậu ấy đẹp như thiên tiên, không giống phàm nhân.”

Phong Bất Yếm nhất thời nổi lên hứng thú.

Người trước đó được sư tôn gọi là kỳ tài ngàn năm khó gặp chính là hắn, lúc này mới qua bao nhiêu năm, sư tôn đã tiếp tục nhặt về một kỳ tài ngàn năm nữa?

Giá trị của kỳ tài ngàn năm này không khỏi quá thấp đi.

Long Nham vẫn còn đang thao thao bất tuyệt: “Sư tôn nói hai canh giờ sau là điển lễ bái sư của tiểu sư đệ, tất cả mọi người bắt buộc phải có mặt.”

“Phô trương lớn như vậy?” Mũi chân Phong Bất Yếm hơi nhấc lên, những mảnh vụn của mộc kiếm vỡ nát đầy đất lúc trước bay sang một bên, rơi vào trong một đống vụn gỗ.

“Còn không phải sao.” Sắc mặt Long Nham khó nén vẻ kích động: “Tiểu sư đệ hiện tại còn đang ở trong phủ của sư tôn, ta và An sư muội muốn đi xem trước tiểu sư đệ một chút, sư tôn vinh không cho phép, mọi người đều tò mò vô cùng, đến lúc đó nhất định đều sẽ có mặt.”

Hắn ta chép chép miệng: “Đẹp như thiên tiên sao… Ngay cả Thanh sư muội xinh đẹp như vậy cũng chưa từng nhận được lời khen ngợi như thế đâu.”

Phong Bất Yếm “ồ” một tiếng, đối với cái gọi là đẹp như thiên tiên hay tư chất tiên nhân thì hắn không có hứng thú gì, vẻ ngoài đối với hắn mà nói, chỉ tựa như vật hư vô mờ mịt, thậm chí không quan trọng bằng thanh mộc kiếm bầu bạn với hắn mỗi ngày.

Long Nham hỏi: “Đại sư huynh sẽ đi chứ? Điển lễ bái sư của tiểu sư đệ.”

“Đi, tại sao lại không đi?” Phong Bất Yếm hừ nhẹ một tiếng: “Sư tôn cũng đã lên tiếng, sao có thể không đi?”

Hắn cũng thật sự muốn xem xem, vị tiểu sư đệ kia rốt cuộc có bao nhiêu thiên tư hơn người, có thể khiến sư tôn phá vỡ suy nghĩ cả đời này không thu thêm đồ đệ, trở thành ngoại lệ kia.

Hai canh giờ sau, Phong Bất Yếm đúng giờ đi tới đại điện của Khinh Diễn Tông.

Đại điện đã được các đệ tử bình thường bố trí ổn thỏa, Phong Bất Yếm liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy vị sư đệ sư muội của mình cùng với vị trí mà các sư đệ sư muội để lại cho hắn.

Phong Bất Yếm lập tức đi sang, khoanh chân ngồi xuống chiếc ghế chuyên dành cho đại đệ tử thân truyền.

Một lát sau, tiếng ồn ào thảo luận ngoài đại điện đột nhiên im bặt, Phong Bất Yếm liền biết, đây là sư tôn tới.

Hắn buông chén nước trong tay, nâng mắt nhìn về phía cửa đại điện, dẫn theo các vị sư đệ sư muội đứng dậy hành lễ với sư tôn, tầm mắt lại không nhịn được nhìn về phía sau lưng sư tôn.

Vừa nhìn một cái, cả người Phong Bất Yếm cũng ngây ngẩn.

Tiểu sư đệ của hắn tuổi không lớn, tóc vàng mắt xanh, dường như có huyết thống linh tộc, xem bộ dáng đang ở giữa thiếu niên và thanh niên, mày mắt còn mang theo một chút ngây ngô của thiếu niên, lại thêm dung mạo tinh xảo ngũ quan đạm nhiên. Mái tóc vàng kỳ dị kia được búi cao lên, chỉ chừa lại vài sợi rũ xuống bên tai, đồng tử xanh thanh khiết rũ xuống, hàng mi dài như cánh bướm che đi sắc đậm trong mắt, khiến người khác muốn nhìn trộm cho đến tận cùng.

Rõ ràng chỉ là bộ trang phục dài màu bạch lam bình thường mà đệ tử tông môn ai cũng có vài bộ, mặc trên người tiểu sư đệ lại giống như y bào của tiên nhân, khiến người khác liếc mắt một cái đã kinh diễm.

Đẹp như thiên tiên, tư chất tiên nhân.

Phong Bất Yếm xem như đã biết ngọn nguồn của hai từ này.

Ngón tay buông thõng bên người của hắn khẽ cuộn lại, lần đầu tiên có cảm giác rung động khi đối mặt với sự vật ngoài trường kiếm.

Phong Bất Yếm khẽ “chậc” một tiếng trong lòng, thầm nghĩ lời hắn nói vẫn là quá sớm, dung mạo của tiểu sư đệ vẫn có sức hấp dẫn hơn hẳn mộc kiếm.

[Hai ]

Tiểu sư đệ tên là Sở Thời Thời.
Cái tên đáng yêu như vậy, thật ra không quá tương đồng với tính tình thanh lãnh đến mức khiến người có chút khó tiếp cận của cậu.

Không sai, khó tiếp cận.

Đây là ấn tượng của trên dưới Khinh Diễn Tông đối với vị tiểu sư đệ vừa đến.

Khoảng thời gian này, tiểu sư đệ ngày ngày đi theo bên cạnh Khinh Diễn tôn giả, cho dù thời gian học tập kết thúc, tiểu sư đệ cũng sẽ nhanh chóng trở về phủ, đóng cửa từ chối tiếp khách.

Theo lời người muốn đến bái phỏng nói, trong phủ của tiểu sư đệ ngày ngày đêm đêm đều truyền đến tiếng luyện kiếm loảng xoảng, hiếm khi dừng lại.

Phong Bất Yếm cũng bởi vì mà càng thêm cảm thấy hứng thú với tiểu sư đệ.

Người lớn lên đẹp, thiên phú tốt lại chăm chỉ khắc khổ như vậy, ngoại trừ chuyện nghe nói không dễ tiếp xúc ra, Phong Bất Yếm căn bản không tìm ra được tật xấu nào của tiểu sư đệ.

Ngay cả điểm khó tiếp cận này, Phong Bất Yếm cũng khó có thể đồng tình, người quá tài giỏi ít nhiều cũng có chút tật xấu nhỏ, tiểu sư đệ chỉ là si mê kiếm thuật rất ít khi ra cửa, mọi người trong tông môn không tìm thấy cơ hội ở chung tìm hiểu cậu mà thôi, khó có thể thấy được cậu thật sự không dễ chung sống.

Khó trách sư tôn không tiếc phá vỡ lời thề cũng muốn thu tiểu sư đệ làm đồ đệ, gặp được hạt giống tốt ngàn năm khó gặp như vậy, ai cũng sẽ có lòng yêu mến tài năng.

Lại qua một thời gian, Khinh Diễn tôn giả truyền Phong Bất Yếm đến nói chuyện.

Phong Bất Yếm tiến vào trong phủ của tông chủ, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy tiểu sư đệ đang ngồi bên cạnh sư tôn. Dáng người mảnh khảnh ngồi ngay ngắn, khuôn mặt tinh xảo hơi rũ xuống, có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng vô cùng.

Chỉ liếc mắt một cái, đã khiến tim Phong Bất Yếm đập rối loạn.

Phong Bất Yếm không để lại dấu vết mà thu hồi tầm mắt, cung kính nói: “Sư tôn.”

Khinh Diễn tôn giả dịu dàng hiền từ: “Bất Yếm, có chuyện vi sư muốn phó thác cho con.”

Phong Bất Yếm nói: “Sư tôn xin cứ nói.” Tầm mắt hắn lại khẽ lướt về phía tiểu sư đệ đang rũ mắt, thầm nghĩ nếu tiểu sư đệ cũng ở đây, vậy đủ chứng minh chuyện này có quan hệ với tiểu sư đệ.

Quả nhiên.

Vì tu luyện yêu cầu, tiểu sư đệ muốn đến một bí cảnh để thu thập linh thảo, bí cảnh này có hạn chế đối với tu vi, tu vi của Khinh Diễn tôn giả vượt xa hạn chế của bí cảnh, không cách nào đi cùng, nên chỉ có thể nhờ vị đại đệ tử vừa hay kẹt ở ranh giới tu vi thay mặt hỗ trợ.

Phong Bất Yếm cười nói: “Sư tôn yên tâm, có đệ tử ở đây, chắc chắn sẽ bảo hộ tiểu sư đệ chu toàn.”

Khinh Diễn tôn giả gật đầu nói: “Giao cho con, vi sư yên tâm nhất. Chẳng qua… Sở Sở mắc phải bệnh lạ, mỗi tháng vào ngày rằm sẽ phát bệnh, Sở Sở say mê tu luyện thường hay quên, Bất Yếm con nhất định phải nhớ rõ đốc thúc Sở Sở uống thuốc nghỉ ngơi.”

“Bệnh lạ?” Phong Bất Yếm sửng sốt, “Bệnh lạ này… Sư tôn cũng không cách nào giải sao?”

Khinh Diễn tôn giả tiếc nuối thở dài: “Tạm thời không có cách giải.”

Tầm mắt Phong Bất Yếm lại lần nữa lướt về phía Sở Thời Thời, tinh mắt nhìn thấy bàn tay đang rũ xuống đặt trên đầu gối của đối phương siết chặt hơn một chút, hắn thu hồi mi mắt nói: “Đệ tử đã biết.”

Hắn không dò hỏi đến cùng, chuyện này khiến trong lòng Sở Thời Thời hơi động, không nhịn được nâng mắt nhìn về phía đối phương, tròng mắt xanh lam xẹt qua một tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng nói: “Làm phiền đại sư huynh.”

Phong Bất Yếm cong môi cười: “Huynh đệ một nhà, nói gì đến làm phiền?”

Lời còn chưa dứt, Phong Bất Yếm liền thấy, tiểu sư đệ vẫn luôn có biểu cảm nhạt nhẽo mỉm cười với mình. Nụ cười thanh nhạt đó lướt qua trong chớp mắt, lại khiến gương mặt tinh xảo tựa tiên nhân kia, lập tức rực rỡ hẳn lên.

Phong Bất Yếm nghe thấy tim mình lại thình thịch rối loạn.

-- Cái gì mà khó tiếp cận, quả nhiên đều là lời nói nhảm.

[Ba]

Hai người lập tức lên đường, đường xá xa xôi cần gần mười ngày, dọc đường đi Phong Bất Yếm chăm sóc Sở Thời Thời rất nhiều, quan hệ giữa hai người rất nhanh đã thân quen hơn không ít.

Phong Bất Yếm cũng có hiểu biết nhiều hơn về vị tiểu sư đệ thần bí này.

Chẳng hạn như tiểu sư đệ cũng không phải có tính cách cao lãnh, chỉ là trời sinh tính tình nội liễm ngại ngùng, không thích giao tiếp với người khác. Cũng chẳng hạn như tiểu sư đệ ngoại trừ kiếm thuật còn tinh thông thuật luyện khí, tất cả trường kiếm và vũ khí của cậu đều là tự tay chế tác.

Sau khi quen thuộc, một ngày nọ Phong Bất Yếm thuận miệng hỏi: “Tiểu sư đệ là linh tộc sao?”

Tầm mắt hắn dừng trên mái tóc vàng của thanh niên, lại thấy thanh niên lắc đầu nói: “Ta… không phải linh tộc.”

Phong Bất Yếm có chút ngạc nhiên: “Không phải linh tộc? Vậy màu tóc màu mắt này…”

Sở Thời Thời nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng thu lại mày mắt, khẽ cắn môi dưới giống như không muốn nói nhiều về chuyện này.

Phong Bất Yếm liền không truy vấn nữa, cười nói sang chuyện khác: “Lát nữa sẽ đi ngang qua một dòng suối, muốn ăn cá không? Buổi tối thêm bữa thế nào?”

Đồng tử xanh lam của Sở Thời Thời hơi sáng lên nói: “Muốn.”

Xem ra là rất thích ăn cá, Phong Bất Yếm nghĩ thầm, yên lặng ghi nhớ sở thích của cậu.

Mấy ngày sau, hai người thành công tiến vào bên trong bí cảnh.

Bí cảnh này là bí cảnh thường trú, nộp linh thạch thì có thể tiến vào, Sở Thời Thời hái thuốc cần khoảng ba ngày, Phong Bất Yếm cũng trực tiếp trả số lượng linh thạch cho năm ngày của hai người.

Sở Thời Thời hỏi: “Vì sao phải trả năm ngày?”

Phong Bất Yếm đáp: “Để phòng ngừa ngoài ý muốn, thời gian năm ngày sẽ thong thả hơn một chút, không cần vội vàng vất vả như vậy.”

Trong lòng Sở Thời Thời hơi ấm lên: “Đa tạ sư huynh.”

Phong Bất Yếm xụ mặt: “Xa cách như vậy, ta thấy đệ đang không xem ta là sư huynh rồi.”

Sở Thời Thời áy náy nói: “Quen rồi.”

“Thói quen như vậy không nên tồn tại ở trước mặt ta.” Phong Bất Yếm dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán thanh niên: “Ta không thích.”

Sở Thời Thời ừ một tiếng, cong cong mặt mày cười khẽ.

Hai ngày hái thuốc đầu tiên tiến hành vô cùng thuận lợi, nhưng vào ngày thứ ba bọn họ lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

Một con linh thú lục giai trong bí cảnh vừa hay đang rơi vào kỳ động dục, lúc Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời đi ngang qua, linh thú đột nhiên bạo khởi phát cuồng, tấn công về phía hai người.

Thực lực của Phong Bất Yếm ở trên linh thú lục giai, chẳng qua linh thú đang cuồng bạo, hắn còn phải che chở sư đệ, một trận chiến này liền tốn chút công sức.

Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, Phong Bất Yếm thành công phản sát linh thú, động tác nhanh nhẹn thu hết những vật có thể dùng trên người nó vào trong túi. Vừa quay đầu thì nhìn thấy tiểu sư đệ đang lo lắng nhìn mình.

“Sư huynh, huynh bị thương rồi.” Sở Thời Thời vội vàng lấy ra thuốc trị thương: “Thương ở đâu?”

“Vết thương nhỏ, không sao.” Phong Bất Yếm lại nói: “Đều là máu của linh thú.”

“Sư huynh đừng gạt ta.” Sở Thời Thời gấp đến mức tốc độ nói cũng nhanh hơn không ít: “Mùi máu của nhân loại và linh thú không tương đồng, sư huynh đã bị thương rồi.”

Phong Bất Yếm khẽ nhướng mày: “Mùi máu? Mũi của sư đệ nhạy như vậy? Chẳng lẽ là thuộc giống chó?”

Sở Thời Thời nâng mắt trừng hắn, dường như đang khiển trách hắn lúc này còn nói đùa kiểu đó.

Phong Bất Yếm cười cười: “Thuốc trị thương đưa ta, ta tự mình làm là được.”

“Vẫn là đệ làm vậy.” Sở Thời Thời nhẹ giọng nói: “Nếu không phải bận tâm đệ, với thực lực của sư huynh cũng sẽ không bị thương.”

Cậu nói, tầm mắt cũng dừng trên hông trái của Phong Bất Yếm, mùi máu tươi nồng đậm của nhân loại chính là từ nơi đó truyền đến.

Phong Bất Yếm không ngăn cản nữa, dựa ngồi vào thân cây để tiện cho Sở Thời Thời ra tay.

Quần áo được cởi ra, vết thương sâu đến mức nhìn thấy xương lộ ra, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, trong lòng Sở Thời Thời vẫn vô cùng cả kinh, đầu ngón tay cũng không tự giác nắm chặt hơn.

Cậu rũ mắt cắn môi dưới, thả nhẹ lực đạo trong tay, vô cùng cẩn thận rửa sạch vết máu bẩn gần miệng vết thương, sau khi cầm máu thì dùng băng gạc sạch sẽ băng bó lại.

Miệng vết thương xử lý xong, Sở Thời Thời lùi về sau hai bước nói: “Xong rồi.”

Phong Bất Yếm thay áo dài sạch sẽ, nghe thấy thanh âm của thanh niên không đúng thì thăm dò muốn nhìn qua một cái, lại bị Sở Thời Thời nghiêng người né tránh.

Cho dù như vậy, Phong Bất Yếm vẫn thấy được hốc mắt ửng đỏ của cậu.

Phong Bất Yếm sửng sốt: “Ôi, đây là làm sao vậy? Sao lại còn khóc?”

Sở Thời Thời cứng miệng nói: “Không khóc.”

Phong Bất Yếm đè lại bả vai của cậu, lúc này đã nhìn rõ ràng vẻ mặt của thanh niên: “Còn nói không khóc, nước mắt cũng sắp lăn xuống rồi kia.”

Sở Thời Thời mím môi: “Là trong mắt bị bay hạt cát vào.”

“Được được được, sư đệ bị hạt cát bay vào mắt, không phải khóc.” Phong Bất Yếm xoa xoa đầu cậu nói: “Cái hạt cát này thật là không có mắt, trời không đi đất không ở, lại phải chui vào trong mắt tiểu sư đệ, thật là đáng giận!”

Sở Thời Thời bị hắn chọc cười, nước mắt cũng nghẹn trở về: “Sư huynh có đau không?”

Phong Bất Yếm: “Tất nhiên là không đau.”

“Sư huynh lại gạt người.” Sở Thời Thời rũ mắt: “Vết thương sâu như vậy, sao có thể không đau? Sau này để lại sẹo thì làm sao bây giờ…”

“Để lại sẹo thì tiểu sư đệ sẽ không thích?” Phong Bất Yếm làm ra vẻ đại kinh thất sắc: “Ôi chao ôi chao, vậy phải làm sao bây giờ? Sư huynh nghe nói mỹ nhân thế gian đều không thích vật xấu xí, vết sẹo này xấu như vậy, sư huynh về sau chẳng phải là không người muốn?”

“Nói bậy! Sư huynh sao lại không người muốn!” Sở Thời Thời vội vàng nói: “Cho dù, cho dù bọn họ đều chê vết sẹo trên eo sư huynh xấu xí, đệ cũng--”

Thanh âm đột ngột im bặt, Sở Thời Thời vội vàng dừng lại câu chuyện, chật vật quay đầu đi, bên tai đều đỏ bừng.

Trong lòng Phong Bất Yếm khẽ động: “Đệ cũng cái gì?”

Giọng Sở Thời Thời nhỏ như muỗi kêu: “Không, không có gì.”

Phong Bất Yếm bình tĩnh nhìn bên tai đỏ bừng của cậu một lát, ý cười trên khóe miệng vẫn luôn không tắt.

[Bốn]

Hai người tìm một sơn động ở phụ cận, Sở Thời Thời bảo Phong Bất Yếm nghỉ ngơi, bản thân cậu thì gánh vác trách nhiệm gác đêm.

Phong Bất Yếm cũng không tranh với cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng mà nửa đêm, hắn lại bị động tĩnh bất thình lình bên người đánh thức.

Phong Bất Yếm đột nhiên mở to mắt, bóng người mảnh khảnh vốn đang canh giữ trước cửa động đã biến mất không thấy, trong động truyền đến động tĩnh mơ hồ, đúng là động tĩnh quái dị đã đánh thức hắn.

Phong Bất Yếm đứng dậy tiến về phía trong động, ánh sáng ảm đạm, hắn thấy không rõ trong chỗ sâu có vật gì, lại ngửi thấy được hơi thở quen thuộc trên người tiểu sư đệ.

“Tiểu sư đệ?”

Động tĩnh quái dị dừng lại trong nháy mắt, rất nhanh đã tiếp tục xuất hiện, thanh âm của Sở Thời Thời đồng thời vang lên: “Sư huynh, đừng qua đây…”

Phong Bất Yếm đột nhiên nhớ tới lời dặn dò của sư tôn trước khi xuất phát: “Tiểu sư đệ chẳng lẽ đang phát bệnh?”

Sở Thời Thời khẽ ừ một tiếng, giọng mũi vừa nhỏ vừa mềm, hỗn loạn chút rên rỉ thống khổ khó nhịn và thở dốc.

Nhưng tối nay cũng không phải là ngày rằm, khoảng cách đến ngày rằm vẫn còn năm ngày, sao lại có thể…?

Không kịp nghĩ nhiều, Phong Bất Yếm vội vàng lấy thuốc ra, bậc lửa đèn than đá tiến về gần chỗ sâu trong động: “Tới uống thuốc.”

“Đừng-- đừng đốt đèn!” Giọng nói của Sở Thời Thời vô cùng kinh hoảng, nhưng vẫn chậm một bước, Phong Bất Yếm đã nhìn thấy bộ dáng của cậu lúc này.

Vẫn là tóc vàng mắt xanh, áo dài xanh trắng, nhưng giữa mái tóc vàng hỗn độn lại không thấy vành tai trắng nõn của nhân loại, thay thế là một đôi vây tai mỏng nhẹ màu xanh lam, dưới áo dài cũng không thấy hai chân của nhân loại mà là một chiếc đuôi cá phiếm ánh sáng lam lấp lánh.

Đây là… giao nhân?

Tiểu sư đệ của hắn không phải linh tộc, mà là giao nhân hiếm thấy trên thế gian?

Phong Bất Yếm chỉ sửng sốt trong nháy mắt đã lấy lại tinh thần, ngồi xổm bên cạnh giao nhân tóc vàng, đưa thuốc trong tay qua, nhẹ giọng dỗ dành nói: “Sư đệ, mau há miệng uống thuốc.”

Sở Thời Thời lại che mặt, vẻ mặt khó chịu tựa như muốn khóc: “Vô dụng… Sau khi phát bệnh, thuốc cũng vô dụng.”

Lòng Phong Bất Yếm trầm xuống: “Nhưng có phương pháp giảm bớt nào khác không?”

“Phát bệnh, thông thường ba ngày, chịu đựng qua là được rồi.” Vây tai của giao nhân tóc vàng rung động mãnh liệt, giọng nói thậm chí còn run rẩy lợi hại hơn cả vây tai, “Sư huynh, đừng nhìn ta, khó coi lắm.”

“Chỗ nào khó coi?” Phong Bất Yếm nhẹ giọng dịu dàng: “Không khó coi, tiểu sư đệ là người đẹp nhất ta từng nhìn thấy.”

Hắn nghĩ nghĩ, lại sửa miệng nói: “Là giao nhân đẹp nhất.”

Sở Thời Thời hỏi: “Sư huynh còn gặp qua giao nhân khác?”

Phong Bất Yếm: “Chưa từng nhìn thấy.”

Sở Thời Thời: “Vậy sao sư huynh nói là đẹp nhất?”

“Tất nhiên là đẹp nhất.” Phong Bất Yếm nói: “Tiểu sư đệ chính là đẹp nhất.”

Thanh niên dường như bị lời hắn nói làm cho ngượng, cả người đều rụt vào trong, tiếng hít thở càng rối loạn.

Phong Bất Yếm đau lòng đến mức không được, duỗi tay ôm lấy bả vai thanh niên muốn để cậu dựa vào trong lồng ngực mình, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút sao?”

Khủng ngờ thanh niên phản ứng cực lớn, đẩy hắn ra liên tục lùi về sau: “Không, đừng chạm vào đệ!”

Trái tim Phong Bất Yếm co rút lại, cảm giác mất mát cực lớn ập đến, nhưng hắn lại ngay lập tức linh quang chợt lóe, đột nhiên ý thức được gì đó.

Hiểu biết của hắn về giao nhân cũng không nhiều, nhưng cũng biết giao nhân mỗi tháng đều sẽ có một kỳ động tình, mà hôm nay bọn họ đụng phải con linh thú kia, vừa vặn cũng đang trong kỳ phát dục.

Nếu bệnh của tiểu sư đệ không phải bệnh mà là kỳ động tình của giao nhân, vậy lần này ‘phát bệnh’ sớm nhưng không hề có dấu hiệu dường như đã có lời giải thích.

Nguyên nhân tiểu sư đệ phản cảm với việc hắn đụng chạm như vậy, cũng có giải thích.

Ánh mắt Phong Bất Yếm thâm trầm: “Tiểu sư đệ, bệnh này… thật sự không có phương pháp giảm bớt nào khác sao?”

Cả người Sở Thời Thời lại run lên, cậu nghe ra được thâm ý trong lời nói của Phong Bất Yếm, đại sư huynh của cậu thông tuệ như vậy, sao có thể đoán không được tình huống thật sự của cậu?

Nhưng phương pháp giảm bớt khác… biện pháp kia quá mức khó có thể mở miệng, lại còn làm khó người ta như vậy, Sở Thời Thời căn bản nói không nên lời.

Huống chi, ban ngày đại sư huynh mới vừa vì cậu mà bị thương, chuyện này cũng càng không thể.

Thanh âm của Phong Bất Yếm lại đột nhiên vang lên: “Sở Thời Thời, ta thích đệ.”

Sở Thời Thời ngây ngẩn.

“Ta thích đệ, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đệ, đã tâm duyệt đệ.” Giọng Phong Bất Yếm trầm khàn như đang thì thầm, hắn nâng tay khẽ chạm gò má nóng bỏng của thanh niên: “Đệ muốn từ chối ta sao?”

Từ chối? Sao có thể từ chối được?

Niềm vui cực lớn bao trùm lấy, môi Sở Thời Thời run run: “Đệ, đệ không từ chối…”

Phong Bất Yếm thu ngón tay lại, ý cười dưới đáy mắt như thế nào đều không che giấu được: “Sư huynh giúp đệ.”

Sở Thời Thời thở hổn hển hai hơi: “Nhưng mà, thương thế của huynh…”

“Vết thương đã sớm lành rồi.” Phong Bất Yếm nắm lấy tay cậu thăm dò vào trong áo dài: “Không tin đệ sờ thử xem?”

Băng vải được quấn tốt lúc trước đã lỏng ra, đầu ngón tay run rẩy của Sở Thời Thời đụng tới bên hông người đàn ông, quả nhiên một mảnh bằng phẳng, ngay cả chút sẹo cũng không để lại.

“Sư huynh có tu vi gì? Chút thương tích này một giây đã có thể khỏi hẳn.” Phong Bất Yếm cười nhẹ nói, nếu không phải hắn có thể khống chế tốc độ miệng vết thương khép lại, tốc độ băng bó của Sở Thời Thời chậm thêm một chút, miệng vết thương của hắn đã sớm khỏi hẳn.

Đầu ngón tay Sở Thời Thời phát run, rõ ràng nhiệt độ thân thể cậu còn cao hơn Phong Bất Yếm, nhưng cậu lại cảm thấy nơi đầu ngón tay chạm vào, một luồng nhiệt ý đặc sệt thẳng tắp xông lên.

Phong Bất Yếm cúi người hôn lên giao nhân tóc vàng, từ vầng trán trơn bóng đến chóp mũi thẳng tắp, lại đến đôi môi mềm mại run rẩy kia.

Thanh âm trầm thấp mê hoặc: “Để ta giúp đệ, hửm?”

Chóp đuôi hơi lạnh cọ lên mắt cá chân hắn, giao nhân tóc vàng đuôi xanh ngẩng đầu hôn môi hắn, dùng hành động đưa cho hắn câu trả lời.

[Năm]

Hành trình ở bí cảnh kết thúc, hai người trở lại Khinh Diễn Tông.

Khinh Diễn tôn giả đang ở trong phủ chờ bọn họ, đi đến cửa phủ đệ của sư tôn, Phong Bất Yếm giữ chặt tay thanh niên bên cạnh, Sở Thời Thời cả kinh, rút về tay khẩn trương nói: “Không được sư huynh, sư tôn y--”

“Sợ cái gì.” Phong Bất Yếm lại lần nữa nắm lấy tay cậu, lúc này đây hai người mười ngón tay đan vào nhau, Sở Thời Thời không dễ dàng hất được hắn ra: “Sư tôn sớm muộn gì cũng sẽ biết, không bằng trực tiếp nói thẳng.”

Nhưng Sở Thời Thời khẩn trương.

Phong Bất Yếm nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta.”

Sở Thời Thời vẫn khẩn trương.

Phong Bất Yếm liền thấp giọng dỗ dành cậu: “Ngươi ngay cả sư huynh cũng không tin tưởng nổi sao?”

Sở Thời Thời nâng mắt nhìn hắn, đồng tử xanh lam vẫn mang theo chút khẩn trương bối rối.

Phong Bất Yếm ghé sát qua hôn hôn đôi mắt cậu, lại hôn hôn môi của cậu nói: “Sư huynh sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Giây tiếp theo, thanh âm của Khinh Diễn tôn giả từ bên trong phủ truyền đến, bất đắc dĩ lại mang theo chút ý cười: “Được rồi, hai cái đứa các con… Lại đứng cửa cọ tới cọ lui khanh khanh ta ta, trà cũng sắp nguội rồi.”

Bên tai Sở Thời Thời đỏ lên, đầu gần như cúi thấp đến trên mặt đất rồi.

Phong Bất Yếm lại cười, nắm tay cậu thoải mái hào phóng tiến vào bên trong phủ.

Khinh Diễn tôn giả đang ở trong đại sảnh chờ hai người, thấy hai người nắm tay tiến vào, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu nói: “Các ngươi… Xem bản tôn là người chuyên lấy gậy đánh uyên ương sao?”

Sở Thời Thời chần chờ nói: “Nhưng mà sư tôn từng nói với đồ nhi… Không được dễ dàng để người khác biết được thân phận của đồ nhi.”

“Đó là bởi vì vi sư lo lắng con dễ tin người khác, lại gặp phải kẻ lòng mang ác ý.” Khinh Diễn tôn giả bất đắc dĩ nói: “Vi sư không nghĩ tới chỉ một chuyến đi bí cảnh thôi, vậy mà lại có thể… Cũng tốt, giao con cho Bất Yếm dù sao cũng yên tâm hơn giao cho những người khác.”

Sở Thời Thời mím môi, có chút ngượng ngùng.

Phong Bất Yếm siết chặt năm ngón tay, hứa hẹn nói: “Yên tâm đi sư tôn, Bất Yếm nhất định sẽ đối xử thật tốt với tiểu sư đệ.”

Bên tai Sở Thời Thời ửng đỏ, trộm nắm lại tay đại sư huynh.

Gặp được phu quân này, là chuyện may mắn cả đời của cậu.

--Toàn văn hoàn --

Chá: ủa, phiên ngoại này cụt ngụt vậy =))

Tung bông vì đã full, đào hố truyện khác thoiii

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện