[Trứng Nhân Ngư Bảo Hộ Cấp Một_] Chương 87

Nhiệm vụ cuối cùng của giai đoạn thứ hai, Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm cũng căn thời gian mà hoàn thành.

Nụ hôn trên vòng đu quay không ngoài dự đoán, lại bị mọi người làm thành clip cắt ghép, leo lên hot search. Sở Thời Thời đã lưu video về, xem đi xem lại mấy lần, vui đến mức mắt chưa từng mở ra hẳn.

Chương trình cuối cùng cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Tổ chương trình một lần nữa kết nối với các vị khách trong căn nhà chung, thông báo cho bọn họ nhiệm vụ của giai đoạn cuối cùng...

Đó là không có nhiệm vụ.

Giống như ba ngày đầu tiên khi chương trình mới bắt đầu, trong ba ngày cuối cùng, tổ chương trình cũng sẽ giao toàn bộ thời gian cho các khách mời tự do kiểm soát và sắp xếp.

Muốn đi đâu thì đi đó, muốn phát sóng trực tiếp nội dung gì thì phát sóng nội dung đó.

Đây thật sự là một chương trình phát sóng trực tiếp có độ tự do tương đối cao, Sở Thời Thời thầm nghĩ.

Tần Ca và Bạch Lam nhanh chóng quyết định xong lịch trình cho ba ngày tiếp theo, bọn họ chuẩn bị dẫn khán giả đi xem nơi làm việc thường ngày của mình.

Giang Thiên Thành và Quý Hồ chuẩn bị đi ngắm tuyết, vừa hay một địa điểm băng tuyết khá nổi tiếng trên hành tinh Thợ Săn đã mở cửa, nghe nói tòa lâu đài băng tuyết ở kia vô cùng xinh đẹp.

Bốn người đã có điểm đến đã rời đi trước, căn nhà chung lập tức trở nên trống trải.

Sở Thời Thời hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Phong Bất Yếm hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trận pháp dịch chuyển cổng không gian kiểu mới của Cửu Tùng đã bắt đầu được dùng thử rồi.”

“Nhanh vậy ạ?” Sở Thời Thời có chút kinh ngạc: “Thế nào? Hiệu quả ra sao?”

“Hiệu quả còn tốt hơn so với dự kiến.” Phong Bất Yếm nói: “Vốn dĩ dự tính khoảng cách dịch chuyển của cổng không gian chỉ có thể đạt tới khoảng gấp ba lần so với ban đầu, tình hình thực tế thì, nếu tuyến đường tương đối bằng phẳng và trống trải, khoảng cách xa nhất có thể đạt tới gấp bốn đến năm lần so với ban đầu.”

Sở Thời Thời “woa” một tiếng: “Tuyệt quá đi!”

Tính ra như vậy, bọn họ xuất phát từ hành tinh Thợ Săn để đến Lan Ni Đặc tinh thì chỉ cần ba ngày, thậm chí nếu dùng Bruno để đi đường thì chưa đến ba ngày bọn họ đã có thể đến nơi!

Phong Bất Yếm lại đột nhiên nói cho cậu biết chuyện này, chẳng lẽ là muốn…

“Hòn đá nhỏ, em có muốn dẫn mọi người đến hành tinh Lan Ni Đặc xem thử không?” Phong Bất Yếm nói: “Dẫn mọi người đi xem nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.”

Sở Thời Thời hơi sững lại, thầm nghĩ hành tinh Lan Ni Đặc đâu phải nơi bọn họ gặp nhau lần đầu đâu!

Nhưng suy nghĩ vừa chuyển, cậu đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của từ “lần đầu gặp nhau” mà Phong Bất Yếm nói. Nơi đó là lần đầu tiên cậu thật sự, không chút giữ lại mà hiện thân dưới hình dạng nhân ngư, là nơi thật sự quen biết với Phong Bất Yếm.

Cung điện nhân ngư trên Lan Ni Đặc tinh đã bắt đầu kế hoạch tái xây dựng từ trước, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hành tinh Thợ Săn và hành tinh Lan Ni Đặc quá xa, quá trình đi lại thật sự bất tiện, hiểu biết của Sở Thời Thời về tiến độ tái xây dựng cung điện nhân ngư vẫn luôn chỉ thông qua các video tài liệu do các thợ săn công vụ đóng quân trên hành tinh Lan Ni Đặc gửi về, cùng với thỉnh thoảng xem qua kết nối video.

Nói không muốn đi là không thể nào, Sở Thời Thời thật ra vô cùng muốn tận mắt nhìn xem dáng vẻ của cung điện nhân ngư lúc này.

Hành tinh Lan Ni Đặc bây giờ vẫn chưa mở cửa cho công chúng, xung quanh vẫn có thợ săn công vụ canh gác chặn lại.

Phong Bất Yếm nói: “Chuyện này anh đã đề cập với Bộ trưởng Nghiêm, cô ấy nói chỉ cần em đồng ý, chẳng qua là phát sóng trực tiếp dẫn mọi người đi xem hành tinh Lan Ni Đặc thôi, sẽ không có vấn đề gì.”

Sở Thời Thời đương nhiên sẽ không từ chối, ngược lại là đằng khác, chỉ cần hành tinh Lan Ni Đặc yên tĩnh không bị quá nhiều người quấy rầy, cậu thật ra rất hy vọng cung điện nhân ngư có thể tiến vào tầm nhìn của toàn bộ tinh tế, để người dân toàn tinh tế được nhìn thấy dáng vẻ thật sự của chủng tộc này.

Phát sóng trực tiếp là một phương thức vô cùng tốt, vừa có thể dẫn mọi người đi xem hành tinh Lan Ni Đặc, cũng sẽ không khiến các cư dân bản địa trên hành tinh Lan Ni Đặc vì thế mà bị làm phiền.

Nhìn thấy tròng mắt xanh lam sáng lấp lánh của thanh niên, Phong Bất Yếm liền biết chuyện này đã thành, khóe môi hắn hơi cong lên rồi lại nhanh chóng đè xuống, nhẹ giọng nói: “Vậy thì xuất phát thôi.”

Trận pháp dịch chuyển cổng không gian mới vẫn chưa thật sự được áp dụng rộng rãi, nhưng không biết có phải Cửu Tùng đã đặc biệt mở một lối đi thuận tiện cho bọn họ hay không, trên tuyến đường từ hành tinh Thợ Săn đến hành tinh Z4469, đã có một kênh trận pháp mới được mở riêng để thử nghiệm.

Có sự trợ giúp của trận pháp mới, cộng thêm sự gia tốc của Bruno, hai ngày sau, cơ giáp màu bạc xanh đã thành công đưa bọn họ đến tinh vực Z4469.

Cho dù Sở Thời Thời đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cậu nhìn thấy vùng biển sao quen thuộc lờ mờ hiện ra phía trước, vẫn không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên.

“Thật sự rất nhanh!” Cậu hưng phấn đến mức hai mắt như đang phát sáng: “Sau này nếu phải chạy qua lại hai bên thì tiện hơn nhiều rồi!”

“Sau này sẽ còn tiện hơn nữa.” Phong Bất Yếm cười cười nói: “Cửu Tùng bọn họ đã bắt tay vào nghiên cứu phát triển trận pháp kiểu mới hơn rồi, nếu có thể thành công, khoảng cách dịch chuyển của cổng không gian lại có thể kéo dài hơn, du hành trong các tinh vực ở khoảng cách xa sẽ càng thêm thuận lợi.”

[Woa, thật sự sốc với tốc độ này!]

[Lần trước tôi đến tinh vực Z4469 xem biển sao, ngồi tàu vũ trụ mất gần nửa tháng trời đó (ngây người)]

[Quá đỉnh, quá đỉnh!]

[Tôi tuyên bố căn cứ Liệt Dương chính là yyds a a a!]

Bruno khi tiếp cận vùng biển sao kia thì dần dần giảm tốc độ.

Sở Thời Thời đã từng thấy vùng biển sao này rất nhiều lần rồi, nhưng bất kể là lúc nào nhìn thấy vùng biển sao này, cậu vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đây là kỳ quan do thiên nhiên mang lại, là vẻ đẹp tột cùng, sự chấn động mang đến cho con người cũng là tột cùng.

Tầm mắt của Sở Thời Thời bất giác dán chặt vào vùng biển sao mang sắc ấm kia, trong lòng hơi khẽ động, nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu tiên cậu từ hành tinh Lan Ni Đặc trở về và đi ngang qua biển sao.

Đó là lần đầu tiên Sở Thời Thời nhận thức rõ ràng, cảm giác của mình đối với Phong Bất Yếm đã thay đổi.

Cái tài khoản Weibo đã ghi lại toàn bộ thời kỳ yêu thầm của cậu, bài đăng đầu tiên chính là vùng biển sao xinh đẹp nồng cháy này, chẳng qua lúc đó Sở Thời Thời không dám viết quá rõ ràng, nội dung bài đăng là: Ai mà không rung động trước biển sao cơ chứ?

Nhưng Sở Thời Thời biết, thứ khiến cậu rung động không chỉ có vùng biển sao, mà còn là bóng hình trong bức ảnh, là người đã cùng cậu ngắm biển sao.

Nghĩ đến rung động non nớt và ngây ngô khi đó, Sở Thời Thời mím môi, khóe miệng bất giác cong lên.

Phong Bất Yếm hỏi cậu: “Nghĩ đến chuyện gì mà vui vậy?”

“Nghĩ đến lúc trước chúng ta cùng xem biển sao.” Sở Thời Thời nói, ánh sáng ấm áp của biển sao rơi lên người cậu: “Nơi này chính là một trong những điểm check-in của các cặp đôi, lúc đó chúng ta vẫn chưa ở bên nhau mà đã cùng nhau đến xem biển sao rồi.”

Phong Bất Yếm đột nhiên cười: “Hòn đá nhỏ, em có biết không? Thật ra tuyến đường bình thường từ hành tinh Thợ Săn đến hành tinh Lan Ni Đặc sẽ không đi qua vùng biển sao này đâu.”

Tim Sở Thời Thời đập thịch một cái, cậu đột ngột quay đầu nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: “Nhưng anh nói chúng ta tiện đường mà…”

“Lừa em đó.” Phong Bất Yếm nhẹ giọng nói:“Anh chỉ là muốn mang theo em cùng xem vùng biển sao này mà thôi.”

Sở Thời Thời hơi ngẩn ra, sau đó mím môi cười một cái, lầm bầm nói: “Là chuyện mà anh sẽ làm.”

Nhưng không thể không nói, cách làm này cũng khá lãng mạn, ít nhất thì Sở Thời Thời cảm thấy lãng mạn, cậu cũng rất thích những hành động lãng mạn âm thầm như thế này của Phong Bất Yếm.

[Lừa em đó!]

[Phong Bất Yếm mẹ nó anh thật sự quá đỉnh aaa!]

[Ai hiểu được không hả, bây giờ tôi gào thét không tài nào ngừng lại được huhuhuhuhu]

[Phong Bất Yếm đáng đời anh có vợ (khóc như thằng ngốc)]

Sở Thời Thời ngẩn ngơ nhìn vùng biển sao kia, mãi cho đến khi Bruno mang bọn họ đi xa, xa đến mức không còn nhìn thấy vùng biển sao nữa, cậu mới thu hồi tầm mắt, khóe miệng mang theo một độ cong mà ngay cả chính mình cũng không nhận ra.

Vài giờ sau, bọn họ cuối cùng cũng đã đến vùng ngoại vi của hành tinh Lan Ni Đặc.

Nơi này có một đội thợ săn công vụ trấn giữ, có Bộ trưởng Nghiêm chào hỏi trước, Bruno không bị chặn lại, vô cùng thuận lợi tiến vào bên trong hành tinh Lan Ni Đặc.

Màn sương xám quen thuộc nhường đường cho bọn họ, một lọn sương xám trong đó thân mật quấn quanh Bruno, như thể đang chào hỏi bọn họ.

Sở Thời Thời liếc Phong Bất Yếm một cái, đối phương lập tức hiểu ý cậu, mở một khe hở ở cửa khoang ra, để lọn sương xám kia tiến vào trong.

Sương xám hưng phấn chui vào trong khoang lái, quấn xung quanh người thanh niên tóc vàng, vui vẻ làm nũng, như thể đang nói sao bây giờ cậu mới đến vậy.

Sở Thời Thời sờ sờ lọn sương xám không có thực thể, cười nói: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Hôi.”

Sương xám hưng phấn lay động một lát, cuối cùng hóa thành hình dạng một sợi dây thừng nhỏ, yên lặng quấn trên cổ tay Sở Thời Thời không động đậy nữa.

Bruno tiếp tục tiến về phía trước, sương xám tan đi, bọn họ một lần nữa nhìn thấy một vùng màu xanh biển quen thuộc.

Cơ giáp màu bạc xanh dừng lại ở nơi cách mặt biển vài mét, Phong Bất Yếm hỏi: “Đồ lặn hay là…”

Sở Thời Thời chần chừ một lát: “Đồ lặn không thoải mái.”

Phong Bất Yếm cười cười nói: “Được, vậy thì vẫn giống như lần trước.”

[Ý của đồ lặn không thoải mái là…]

[Đuôi cá nhân ngư! Đuôi của bà xã!]

Sở Thời Thời cong cong mắt, cửa khoang mở ra, cậu xoay người không chút do dự nhảy vào trong nước biển.

Phong Bất Yếm chặn chiếc camera muốn đi theo, chậc một tiếng: “Bây giờ thì không được, phải một lát nữa.”

Hắn vừa nói vừa cởi áo khoác trên người ra, bên trong là trang phục lặn hắn đã mặc sẵn từ trước, rất tôn dáng.

Phong Bất Yếm đợi một lát, lúc này mới mang theo camera cùng nhảy xuống biển.

Chưa đợi hắn nhìn xung quanh bốn phía để tìm kiếm bóng hình màu vàng xanh kia, một đôi tay đã đột nhiên vòng qua eo hắn, ôm chặt lấy.

Phong Bất Yếm dán một miếng thở trong suốt lên mũi, giọng nói có chút kinh ngạc: “Sao không bơi ra xa?”

Sở Thời Thời cười với hắn đến mức cong cả mắt: “Đang đợi anh.”

Cậu nói xong thì nắm tay Phong Bất Yếm, đuôi cá màu xanh lam xinh đẹp bên dưới lay động bơi lội trong nước biển, chỉ trong một chớp mắt đã vọt xa mấy mét.

Camera vất vả bám theo sau bọn họ.

[Aaaa là đuôi nhân ngư xinh đẹp! Tôi mãn nguyện rồi hu hu hu]

[Vợ yêu đẹp quá đẹp quá đẹp quá!]

[Điên cuồng chụp màn hình.jpg, tiện tay chụp một tấm đã có ngay hình nền HD tuyệt đẹp ó (thỏa mãn)]

[Camera của tổ chương trình không được rồi, sao lại chậm như vậy, bé cưng Sở Sở sắp chạy xa rồi (nóng ruột)]

Sở Thời Thời quen cửa quen nẻo kéo Phong Bất Yếm đến lối vào của cung điện nhân ngư.

Trưởng lão nhân ngư từng nói với cậu, muốn vào cung điện nhân ngư cần có một tia sức mạnh của tộc nhân, Sở Thời Thời liền tìm Vân Sa giúp đỡ, thực thể hóa sức mạnh rồi tách ra một lọn, giao cho người của Bộ công vụ, để bọn họ thuận tiện ra vào cung điện nhân ngư tiến hành sửa chữa tái xây dựng cung điện.

Tốc độ của Bộ công vụ rất nhanh, công tác tái xây dựng cung điện nhân ngư đã bước vào giai đoạn cuối, không còn cảnh tượng hoang tàn của một đống đổ nát như trước, đã trở lại dáng vẻ vàng son lộng lẫy.

Ngay cả bức tượng nhân ngư bị hư hại trong đại điện cũng đã được sửa chữa thỏa đáng, lần nữa đứng sừng sững một cách nguyên vẹn giữa đại điện.

Phong Bất Yếm ôm Sở Thời Thời trong hình dạng nhân ngư, dẫn cậu đi một vòng trong cung điện.

Người của Bộ công vụ vẫn đang tiến hành công tác tái xây dựng cuối cùng, Sở Thời Thời không muốn làm phiền bọn họ quá nhiều, sau khi nhìn thoáng qua dáng vẻ hiện tại của cung điện người cá thì vỗ vỗ vai Phong Bất Yếm, ra hiệu hắn đưa mình trở về biển.

Phong Bất Yếm cong môi, cười nói: “Vừa hay, anh cũng muốn dẫn em đến một nơi.”

Sở Thời Thời tò mò hỏi: “Nơi nào?”

“Đến nơi rồi sẽ biết.” Phong Bất Yếm thần bí nói.

Sở Thời Thời chọc chọc vai hắn, bất mãn lầm bầm: “Úp úp mở mở cái gì chứ, hành tinh Lan Ni Đặc mà anh còn có thể quen thuộc hơn em chắc?”

Phong Bất Yếm lại chỉ cười cười, không nói gì.

Sau khi rời khỏi cung điện nhân ngư, Sở Thời Thời vẫy đuôi một cái lại lần nữa khôi phục tự do, một người một cá nắm tay nhau, chỉ có điều lần này là Phong Bất Yếm dẫn đường ở phía trước.

Sở Thời Thời vẫy đuôi đi theo Phong Bất Yếm, phát hiện hướng này bọn họ trước đây chưa từng đi qua.

Chẳng lẽ Phong Bất Yếm đã phát hiện ra nơi nào mới xinh đẹp nên muốn dẫn cậu đi xem sao? Sở Thời Thời nghĩ như vậy, mong đợi trong lòng lại lớn thêm một chút.

Không biết đã bơi bao lâu, Sở Thời Thời phát hiện phía xa xuất hiện một bóng đen khổng lồ.

Bóng đen nọ có hơi quen mắt, to lớn, cảm giác áp bức cực mạnh, xung quanh có không ít xúc tu đang múa may.

“Là hải quái!” Mắt Sở Thời Thời sáng lên: “Bảo sao lần này không thấy nó, hóa ra là đã dọn đến nhà mới rồi!”

Nghe thấy lời cậu, Phong Bất Yếm ở phía trước không tiếng động cười một cái, nụ cười này rất ngắn ngủn, nhưng vẫn bị máy quay bắt được.

[Chó Phong cười cái chi rứa, sao cảm giác có chút ý đồ xấu xa (rơi vào trầm tư)]

[Cười đến mức sống lưng tôi lạnh lẽo là sao vậy ta?]

[Woa, bóng đen phía trước là cái gì vậy?]

[Bà xã Sở Sở nói là hải quái! Sao lại có con hải quái lớn như vậy vậy! Đây là hành tinh nhân ngư thật hả? Đáng sợ quá!]

Một người một cá nhanh chóng tiếp cận bóng đen khổng lồ kia.

Con hải quái đã lâu không gặp khi nhìn thấy bọn họ thì tỏ ra vô cùng phấn khích, những chiếc xúc tu to khỏe múa may trong nước biển, tạo thành một vùng sóng ngầm cuồn cuộn xung quanh.

Ba con hải quái nhỏ trông vô cùng mini so với nó đang lộn nhào trong nước biển, bơi đến bên cạnh Sở Thời Thời, những xúc tu mềm mại lôi kéo Sở Thời Thời, dường như muốn dẫn cậu đến nơi nào đó.

Sở Thời Thời đi theo bước chân của chúng, tò mò hỏi: “Mấy đứa muốn dẫn anh đi đâu?”

Hải quái nhỏ không biết nói chuyện, múa may xúc tu bơi càng nhanh hơn.

Đám hải quái nhỏ dẫn Sở Thời Thời vòng qua con hải quái lớn, cảnh tượng bị con hải quái lớn che khuất lập tức hiện ra trong mắt cậu.

Đó là một mảnh hoa san hô dưới đáy biển xinh đẹp tuyệt trần, đủ loại hoa muôn màu muôn vẻ được sắp xếp vô cùng quy luật.

Sở Thời Thời liếc mắt một cái đã nhận ra, những đóa hoa san hô này không thể nào tự nhiên mọc thành như vậy được, chắc chắn có người đã dụng tâm chuẩn bị.

Cậu liếc nhìn bóng người im lặng không nói chuyện bên cạnh, trong lòng rất rõ ràng, người nọ chỉ có thể là Phong Bất Yếm.

Nhưng sao Phong Bất Yếm lại đột nhiên chơi kiểu lãng mạn như thế này?

Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên bên tai cậu: “Đừng nhìn anh, nhìn biển hoa kìa.”

Sở Thời Thời chớp chớp mắt, tầm mắt lại rơi xuống trên biển hoa, lần này cậu quan sát càng thêm tỉ mỉ, đột nhiên phát hiện biển hoa san hô kia động đậy.

Không phải đang chuyển động theo sóng biển, mà như có đồ vật gì đó từ bên trong biển hoa san hô chui ra, từng đàn từng đàn, có hải huỳnh quang mà bọn họ đã nhìn thấy trước đây, có một vài loài cá thân hình mini, cũng có rất nhiều rất nhiều loại sinh vật dưới đáy biển khác.

Những sinh vật dưới đáy biển kia trong điều kiện tự nhiên căn bản không thể nào tụ tập thành từng đàn lớn như thế này, nhưng Phong Bất Yếm không biết đã dùng phương pháp gì, khiến chúng trở nên ngoan ngoãn như vậy.

Những sinh vật nọ để lộ thân hình từ trong biển hoa san hô, tụ lại bên trên biển hoa, giống như đã diễn tập qua rất nhiều lần, phối hợp biến ảo thành những hình thái khác nhau.

Ban đầu là một quả trứng, sau đó quả trứng nứt ra một khe hở từ trung tâm, một nhân ngư do các sinh vật đáy biển tụ lại mà thành từ trong quả trứng bơi ra.

Nhân ngư tùy ý quơ quơ chiếc đuôi cá xinh đẹp trên biển hoa san hô, ngay cả mái tóc kim sắc kia cũng được mô phỏng ra.

Ngay sau đó, trong biển hoa san hô lại chui ra một đàn sinh vật đáy biển khác, chúng thay đổi hình dạng, là dáng vẻ của một con người cao lớn.

Sở Thời Thời gần như tưởng rằng mình đang xem một bộ phim đặc biệt, nhân vật chính của bộ phim là cậu và Phong Bất Yếm.

Đàn sinh vật nhỏ tương đối có linh trí này đã diễn lại câu chuyện giữa bọn họ vô cùng sống động, từ lúc phá vỏ trứng, đến nụ hôn đầu tiên của bọn họ, lời tỏ tình của Phong Bất Yếm với cậu, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ…

Mãi cho đến cuối cùng, bóng người cao lớn do đàn cá tụ lại quỳ một gối xuống, hai tay nâng một vòng tròn nhỏ nhắn.

Tim Sở Thời Thời đập thịch một cái, đây là…

Giọng của Phong Bất Yếm vang lên bên cạnh cậu, Sở Thời Thời theo bản năng xoay người nhìn qua, chỉ thấy người bên cạnh không biết từ lúc nào đã quỳ một gối xuống, hai tay nâng một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, bên trong là một chiếc nhẫn.

Nhẫn bạc kim cương xanh, là màu của đại dương mà Sở Thời Thời yêu thích nhất.

Phong Bất Yếm ngẩng đầu nhìn người cá của mình, tình yêu sâu đậm trong đồng tử đen nhánh gần như tràn ra ngoài: “Sở Thời Thời, em có bằng lòng kết thành bạn đời với anh không?”

[Aaaaaa!]

[Cầu hôn rồi áaa! Vậy mà lại là cầu hôn aaa!]

[Đồng ý đi! Mau đồng ý đi!]

[Huhuhu nghi thức cầu hôn này đặc biệt quá đi mất! Là sự lãng mạn đến từ đại dương huhuhu]

Sở Thời Thời mấp máy môi, phát hiện mình có chút không phát ra được âm thanh.

Sự bất ngờ đột ngột xuất hiện đã khiến Sở Thời Thời choáng váng, cậu mím môi, cảm thấy hốc mắt có hơi chua xót.

Phong Bất Yếm vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cậu, Sở Thời Thời sụt sịt mũi, gật đầu một cách mạnh mẽ, chắc chắn, vươn tay về phía Phong Bất Yếm.

Giọng cậu khàn đi: “Em bằng lòng.”

Chiếc nhẫn bạc nho nhỏ được Phong Bất Yếm dịu dàng đeo vào ngón tay cậu, phía sau bọn họ, nhóm sinh vật đáy biển xinh đẹp kia lại lần nữa thay đổi hình dáng, bóng người cao lớn cũng đã đeo nhẫn cho nhân ngư của mình.

Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm ôm hôn nhau.

Sở Thời Thời thầm nghĩ, cậu thật sự vô cùng hạnh phúc, vô cùng vô cùng hạnh phúc, hơn nữa cậu có dự cảm, mỗi một ngày sau này ở bên cạnh Phong Bất Yếm, nhất định sẽ còn hạnh phúc hơn trước đây.

Đây là sự tự tin mà chỉ có Phong Bất Yếm mới có thể cho cậu.

---

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện