
Vào ngày cuối cùng của giai đoạn thứ hai, Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm mặc quần áo mới, xuất phát đến công viên giải trí sở hữu vòng đu quay cao nhất toàn bộ hành tinh Thợ Săn.
Quần áo mới chính là đồ đôi bọn họ vừa làm cho đối phương vào ngày hôm trước, do nhiệm vụ yêu cầu bọn họ mặc quần áo của đối phương để hẹn hò, nên Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm đã mặc bộ đồ do chính tay mình làm.
Không thể không nói, người que do Sở Thời Thời vẽ tuy rằng có hơi trừu tượng, nhưng nhìn lâu thì thật ra cũng tương đối đáng yêu.
Hai người lái xe đến công viên giải trí, hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng người đến công viên giải trí vẫn không ít.
Sở Thời Thời nhìn xung quanh một lát, phát hiện phần lớn người đến công viên giải trí đều là những đứa bé tuổi không lớn, cũng có một vài cặp đôi nhỏ trông rất trẻ, dường như vẫn còn đang học đại học.
“Vòng đu quay ở đây sắp thành điểm tham quan nổi tiếng rồi.” Phong Bất Yếm nói.
Phía trước vòng đu quay có một hàng người xếp hàng siêu dài, gần như trở thành hàng dài nhất trong tất cả các trò chơi ở công viên.
Sở Thời Thời có chút chùn bước: “Hay là chúng ta chơi trò khác trước đi?”
“Được thôi, em muốn chơi gì?” Phong Bất Yếm nhìn vào sách hướng dẫn du lịch: “Vòng quay ngựa gỗ? Nhà hơi?”
“Anh có được không đấy Phong Bất Yếm, sao toàn nói mấy trò nhẹ bẫng vậy.” Sở Thời Thời dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bụng dẻo dai của người bên cạnh: “Đã đến công viên giải trí rồi, đương nhiên phải chơi trò gì đó kích thích chứ.”
Cậu tiện tay chỉ vào đường ray trên không ở phía không xa, đường ray kia vừa nhỏ vừa dài, lượn lờ trên không trung tạo thành mười khúc cua liên tiếp thoạt nhìn vô cùng hãi hùng: “Bắt đầu từ cái đó đi!”
Phong Bất Yếm kinh ngạc nhướng mày: “Không tệ nha hòn đá nhỏ, có gan đấy.”
[Mười vòng đoạt mệnh chìn chá! Bà xã Sở Sở vậy mà dám chơi trò này!]
[Tôi còn không dám chơi huhuhu]
[Đáng ghét, bây giờ tôi xin nghỉ phép chạy tới công viên giải trí còn kịp không? Muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với bé cưng Sở Sở (đầu gấu trúc ngượng ngùng)]
[Hồi hộp quá, sắp được trải nghiệm Mười vòng đoạt mệnh ở góc nhìn thứ nhất rồi sao (xoa xoa tay)]
Mười vòng đoạt mệnh có yêu cầu về chiều cao và độ tuổi của người chơi, cho nên đã loại đi không ít người, hàng người cũng bởi vậy mà thưa thớt hơn cả vòng đu quay và thậm chí là nhiều trò chơi khác.
Trong lúc xếp hàng, không ít người đã nhận ra Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm, thậm chí có người còn bạo gan tiến lên xin chụp ảnh chung.
Hàng người nhanh chóng xếp đến lượt bọn họ, Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm vừa hay đến lượt ngồi hàng đầu tiên, hai người ngồi ngay ngắn bên cạnh nhau rồi cài thanh chắn an toàn.
Phong Bất Yếm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bời của đối phương, hỏi: “Sợ không?”
“Thành thật mà nói thì có một chút.” Sở Thời Thời thành thật đáp: “Nhưng so với sợ hãi, em lại càng mong đợi hơn.”
Bên tai truyền đến tiếng đếm ngược xuất phát, Sở Thời Thời hít sâu một hơi nói: “Phong Bất Yếm, đây là lần đầu tiên em chơi tàu lượn siêu tốc, cũng là lần đầu tiên đến công viên giải trí.”
Tuổi thơ của cậu khó mà nói hết trong một câu, lớn lên rồi cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở thành người sợ xã hội, đương nhiên càng không muốn đến những nơi đông người như công viên giải trí.
“Trùng hợp thật, anh cũng là lần đầu tiên.” Phong Bất Yếm cười haha một tiếng, tàu lượn chậm rãi khởi động, dùng tốc độ cực nhanh đưa bọn họ đến khúc cua đầu tiên rồi đột ngột dừng lại.
Tim của Sở Thời Thời cũng theo đó mà đập thịch một cái.
Phong Bất Yếm xoa xoa tay cậu để an ủi, trước khi tàu lượn lao xuống, hắn nói: “Đây sẽ không phải là lần đầu tiên cuối cùng, chúng ta sẽ có rất rất nhiều lần đầu tiên.”
Hắn sẽ dẫn người cá nhỏ của hắn đi trải nghiệm tất cả những chuyện thú vị trên thế giới này, hết cái này đến cái khác.
Phong Bất Yếm hỏi: “Hòn đá nhỏ, em có bằng lòng đi cùng anh không?”
Cùng nhau trải nghiệm tất cả những lần đầu tiên, cùng nhau ngắm nhìn vũ trụ rộng lớn vô ngần này.
Tàu lượn đột ngột khởi động, cảm giác không trọng lượng khi rơi xuống cực nhanh khiến trái tim Sở Thời Thời đột ngột lơ lửng, cậu mở miệng hét lên.
“Aaa!” Sở Thời Thời hô toáng lên, nắm chặt tay người bên cạnh, giọng nói chói tai nhưng vô cùng sảng khoái: “Em bằng lòng! Em bằng lòng! Aaa!”
[Aaaaa!]
[Tôi thật sự khóc chết mất hu hu hu (xoay vòng vung nước mắt)]
[Vì cười quá biến thái nên bị mẹ tát một cái nhưng tôi vẫn kích động quá áaa!]
[Huhuhu lời hứa hẹn như thế này lãng mạn quá đi mất huhuhu]
Sau khi kết thúc mười khúc cua, Sở Thời Thời cảm thấy chân mình đã hơi mềm nhũn.
Phong Bất Yếm lại thoạt nhìn như không có chuyện gì, còn quan tâm hỏi cậu: “Cảm giác thế nào?”
Sắc mặt Sở Thời Thời có hơi tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại có chút hưng phấn: “Kích thích!”
Phong Bất Yếm cười: “Vậy tiếp tục nhé?”
Đương nhiên phải tiếp tục, Sở Thời Thời thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía những trò chơi khác cũng nóng rực vô cùng, loại trò chơi này thú vị hơn cậu tưởng tượng nhiều, không, phải nói là chơi những trò này cùng Phong Bất Yếm, thú vị hơn cậu nghĩ gấp vạn lần!
Cả một ngày nay, Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời đã chơi hết tất cả các trò trong công viên giải trí.
Từ những trò kích thích nhất như thuyền hải tặc kinh thiên, thác nước vách núi, cho đến những trò ôn hòa mang đậm màu sắc trẻ thơ như vòng quay ngựa gỗ, mê cung cổ tích, Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời đã kiên nhẫn xếp hết hàng dài của tất cả các trò, thỏa thích tận hưởng một phen ở công viên giải trí.
Mãi cho đến khi trời tối hẳn, khắp công viên giải trí sáng lên những ánh đèn rực rỡ sắc màu, Sở Thời Thời và Phong Bất Yếm mới xếp vào hàng của vòng đu quay.
Vòng đu quay là trạm cuối cùng của bọn họ vào ngày hôm nay.
Hai người tay trong tay giống như những cặp đôi nhỏ bình thường, thân mật dựa vào nhau, hòa vào trong hàng người dài dằng dặc.
Gió đêm hơi se lạnh, Phong Bất Yếm lấy ra một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai thanh niên.
Sở Thời Thời kéo áo lại, dựa sát vào ngực người bên cạnh, Phong Bất Yếm di chuyển bước chân, giúp người trong lòng chắn đi cơn gió lạnh.
“Mệt rồi à?” Phong Bất Yếm hỏi.
Sở Thời Thời lắc đầu: “Không mệt, rất vui.”
Khóe môi Phong Bất Yếm nhếch lên thành một đường cong: “Ừm, nhìn ra được.”
Sở Thời Thời thật sự rất vui, vui đến mức ý cười luôn xuất hiện trong đuôi mày khóe mắt, vòng cung vui vẻ kia tựa như một vệt sáng rực rỡ, cho dù lẫn trong đêm tối cũng không thể làm ngơ, thậm chí còn lay động lòng người và chói mắt hơn cả những ánh đèn màu ở nơi không xa.
Trong lòng Phong Bất Yếm khẽ động, cúi đầu hôn lên giữa hai hàng lông mày của thanh niên.
Công viên giải trí mở cửa hai mươi tư giờ, lúc vòng đu quay đến lượt bọn họ, chỉ còn cách không giờ ba mươi phút.
“Vòng đu quay quay một vòng cần năm mươi chín phút năm mươi tám giây, lên đến điểm cao nhất cần hai mươi chín phút năm mươi chín giây.” Phong Bất Yếm nói: “Mạo hiểm quá, chỉ cần trễ một giây thôi là chúng ta sẽ không hoàn thành nhiệm vụ được rồi.”
Sở Thời Thời lòng còn sợ hãi, gật đầu nói: “Đúng vậy, đúng vậy.”
Chỉ cần trễ một giây, lúc bọn họ đến điểm cao nhất của vòng đu quay thì đã qua không giờ nửa đêm, thời hạn nhiệm vụ mà tổ chương trình quy định đã bị vượt mức.
[Hahaha đây mới thật sự là căn giờ nè, cười chết mất]
[Chỉ chênh một giây, đỉnh thật!]
[Nhìn ra được hai người rất đúng giờ rồi đó (đầu chó)]
[Chậc, tiếc thật, tôi lại khá muốn xem chó Phong không hoàn thành nhiệm vụ bị tổ chương trình trừng phạt thế nào cơ (đầu gấu trúc thở dài)]
Vòng đu quay chậm chậm nâng lên, cảnh vật trên mặt đất ngày càng xa cabin, những ánh đèn màu ở phía xa mang một cảm giác mông lung, loại mờ mờ ảo ảo này lại có một nét hấp dẫn riêng.
Sở Thời Thời nhìn chằm chằm bên ngoài cabin một lúc lâu, Phong Bất Yếm đưa cây kẹo hồ lô trong tay cho cậu rồi nói: “Ăn không? Lớp đường bên ngoài sắp chảy rồi.”
“Ăn.” Sở Thời Thời nhận kẹo hồ lô, cắn một miếng đứt viên trên cùng.
Lớp đường nâu bên ngoài đã hơi mềm, cắn vào miệng không còn cảm giác giòn tan, có chút dính răng, nhưng vẫn ngọt ngào. Quả sơn tra bên trong rất chua, nhưng kết hợp với vỏ đường lại vừa đúng mức.
Sở Thời Thời vừa hay đang hơi đói, một hơi ăn hết một nửa mới nhớ ra đưa phần kẹo hồ lô còn lại cho Phong Bất Yếm.
Phong Bất Yếm cứ như vậy theo tay cậu ăn một viên, sợi đường tan chảy dính trên khóe miệng hắn, lấp lánh nom cũng khá đẹp mắt.
Sở Thời Thời theo bản năng đưa tay muốn giúp hắn lau, nhưng nhớ ra đường dính vào ngón tay sẽ nhớp nháp khó chịu, nên hạ cánh tay xuống, dứt khoát ghé sát qua hôn lên khóe miệng Phong Bất Yếm, đầu lưỡi cuốn đi sợi đường lấp lánh kia.
Phong Bất Yếm hai ba miếng ăn hết viên hồ lô, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm chỗ vừa được Sở Thời Thời hôn, cười nói: “Rất ngọt.”
Cũng không biết là đang nói đường ngọt, hay đang nói Sở Thời Thời ngọt ngào.
[Ăn kẹo hồ lô thôi mà sao cũng ngọt như này nữa!]
[Lượng đường vượt mức cho phép rồi, răng đau quá đi huhuhu]
[Còn ba phút cuối là đến đỉnh rồi!]
[Trái tim kích động, hai tay run rẩy (xoa xoa tay)]
Sở Thời Thời cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ trong cabin, trên màn hình có hai con số thời gian, một là thời gian bình thường đang chạy xuôi, còn lại là đếm ngược.
Nhân viên của vòng đu quay nói đồng hồ đếm ngược kia là thời gian đếm ngược cho đến khi bọn họ lên tới đỉnh của vòng đu quay.
Vừa nghe là biết, đồng hồ đếm ngược này được chuẩn bị riêng cho những cặp đôi nhỏ kia.
Mà bây giờ, đồng hồ đếm ngược này còn lại hơn một phút.
Một xiên kẹo hồ lô đã bị hai người bọn họ chia nhau ăn hết, Sở Thời Thời cất que gỗ nhỏ vào túi rác, mắt nhìn ra bên ngoài cabin, trong tròng mắt xanh lam phản chiếu một vùng ánh sáng rực rỡ sắc màu.
Phong Bất Yếm nhẹ giọng nói: “Còn ba mươi giây.”
Sở Thời Thời thu hồi tầm mắt, không hiểu tại sao đột nhiên có chút căng thẳng.
Thật kỳ lạ, Sở Thời Thời thầm nghĩ, cậu và Phong Bất Yếm sắp thành vợ chồng già đến nơi rồi, ngay cả chuyện hôn nhau trước ống kính cậu cũng không còn ngại ngùng không tự nhiên như lúc ban đầu nữa.
Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến việc vòng đu quay sắp lên đến đỉnh, bọn họ sắp chuẩn bị hôn nhau trên đỉnh vòng đu quay, Sở Thời Thời lại cảm thấy tim đập nhanh hơn không ít.
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cảm giác nghi thức à?
Giọng của Phong Bất Yếm vang lên bên tai: “Hoàn hồn nào, hòn đá nhỏ.”
Sở Thời Thời chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đối phương bất đắc dĩ cười với cậu, vừa như oán trách lại vừa như cưng chiều nói: “Sao lúc này mà vẫn lơ đãng vậy.”
Sở Thời Thời cười với hắn đến mức cong cả mắt: “Đang nghĩ về anh mà, không tính là lơ đãng.”
“Nhưng rõ ràng, người em vừa nghĩ đến không phải là anh của bây giờ.” Phong Bất Yếm đột nhiên rất muốn trêu cậu, cho nên hỏi: “Chẳng lẽ em thích anh của những giai đoạn khác hơn sao? Thích hơn cả anh của hiện tại?”
Sở Thời Thời: “…”
Cậu dùng sức chọc chọc vào bụng người trước mặt, quyết định không chấp cái đồ trẻ con này.
Đồng hồ đếm ngược trên màn hình còn lại mười giây, mười, chín, tám…
Phong Bất Yếm đưa tay, kéo thanh niên vào ngực, thì thầm bên tai cậu: “Tuy anh đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lúc này nếu không nói gì thì luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.”
Sở Thời Thời ngẩng đầu lên, trong đôi đồng tử đen sâu thẳm kia, cậu nhìn thấy tình yêu sâu đậm triền miên, cũng nhìn thấy hình bóng của chính mình.
Trong tròng mắt đen kia tràn ngập hình bóng cậu, cũng chỉ có mình cậu.
“Sở Thời Thời, anh thích em.” Giọng nói trầm ấm từ tính của Phong Bất Yếm vang lên bên tai: “Rất thích rất thích, thích đến mức không chịu nổi.”
Sáu, năm, bốn…
Thời gian như thể ngừng lại, hàng mi Sở Thời Thời khẽ run, cậu cũng nhẹ giọng nói: “Phong Bất Yếm, em cũng thích anh, ngày nào cũng là thích nhất.”
Ba, hai, một…
Đồng hồ đếm ngược về không, hai người trong cabin ôm hôn nhau.
Giây tiếp theo, thời gian đang chạy nhảy từ 23:59:59 thành 00:00:00, công viên giải trí bắn lên những chùm pháo hoa của khoảnh khắc không giờ. Một đóa, hai đóa, ba đóa... những mảng lớn pháo hoa rực rỡ sắc màu thắp sáng bầu trời đêm, cũng soi rọi hai người trong cabin sáng ngời rực rỡ.
Rực rỡ như ánh sáng, cũng tựa như tương lai.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét