[Trứng Nhân Ngư Bảo Hộ Cấp Một_] Chương 85

[Đêm suối nước nóng]

[Ha ha ha cứu mạng, không ngờ cậu lại là một bà xã Sở Sở như vậy (cười rớt cằm)]

[Không thể ngờ được, bé cưng Sở Sở lén lút xem toàn thứ nóng bỏng như vậy (mèo con nhìn trộm)]

[Là tôi nhìn nhầm rồi, tôi còn tưởng là chó Phong cường thủ hào đoạt cơ, không ngờ đợt này lại là song hướng bay vèo vèo tới]

[Mẹ nó chứ song hướng bay vèo vèo tới (cười khóc)]

[Chó Phong tôi nói cho anh biết, ngoài ‘Đêm suối nước nóng’ thì vẫn còn cả ‘Đại chiến bãi biển riêng tư’, ‘Bi kịch bắt nguồn từ một cục xà phòng’, ‘Đêm đó tôi một mình đi trong đêm, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ trong hẻm tối’, đều là hàng cực phẩm văn hay chữ tốt cả, mau xông lên mau xông lên (hehehe)]

Phong Bất Yếm nhìn bình luận, mặt mày nghiêm túc nói: “Được, tôi nhớ rồi.”

Sở Thời Thời: “…”

Cậu nắm chặt tay áo Phong Bất Yếm, chậm rãi, cố gắng không gây chú ý mà di chuyển ra sau lưng Phong Bất Yếm trốn đi.

Aaaaa!

Hãy để cậu ấy chết tại chỗ đi, ngay bây giờ!

Cuối cùng vẫn là tổ chương trình lên tiếng bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo, tình hình mới được kiểm soát.

May mà nhiệm vụ cuối cùng rất đơn giản, chỉ cần Phong Bất Yếm bế công chúa Sở Thời Thời đi một vòng trong phòng khách của căn nhà chung là được.

Sở Thời Thời thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Động tác bế công chúa này đối với Phong Bất Yếm không có chút khó khăn nào, Sở Thời Thời được đôi tay mạnh mẽ của hắn nâng đỡ, cả người co lại trong lòng hắn, đầu vùi vào vai gáy đối phương, suốt quá trình không hề ngẩng đầu lên, rõ ràng là cả cá đang xấu hổ vô cùng.

Cũng không biết bởi vì được bế công chúa trước mặt mọi người nên cảm thấy không tự nhiên, hay bởi vì vẫn còn ngại ngùng vì chuyện ồn ào 'đồng nhân văn' lúc nãy.

Cũng có lẽ là cả hai, Phong Bất Yếm thầm nghĩ.

Phòng khách của căn nhà chung không lớn lắm, Phong Bất Yếm nhanh chóng ôm Sở Thời Thời đi xong một vòng, nhiệm vụ thứ tư của bọn họ, ba thử thách ngẫu nhiên từ cư dân mạng cũng xem như đã hoàn thành xong.

Lúc được Phong Bất Yếm đặt xuống đất, Sở Thời Thời cảm thấy chân mình đã cứng đờ, suýt chút nữa thì đứng không vững mà ngã nhào lên sô pha, may mắn Phong Bất Yếm nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, dìu cậu đứng vững.

Phong Bất Yếm ôm người vào lòng, quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Sở Thời Thời lắc đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo Phong Bất Yếm nói: “Em hơi buồn ngủ rồi.”

Phong Bất Yếm “ừm” một tiếng, nói với những người khác: “Vậy chúng tôi lên nghỉ trước đây, hy vọng nhiệm vụ của mọi người đều có thể hoàn thành thuận lợi.”

Đợi đến khi về lại căn phòng màu xanh biển quen thuộc, Sở Thời Thời mới cảm thấy tự do hơn một chút.

Thời gian hôm nay đã trôi qua hơn nửa, bọn họ còn năm ngày nữa để hoàn thành ba nhiệm vụ còn lại.

Ba nhiệm vụ kia đều không khó, nhiệm vụ một: hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng đu quay, nhiệm vụ hai: mặc quần áo của đối phương đi hẹn hò, hai nhiệm vụ này thậm chí cũng có thể gộp lại làm một.

Trong số các nhiệm vụ còn lại, nhiệm vụ phức tạp nhất cũng chỉ là tự tay làm áo đôi cho đối phương, nhưng nhiệm vụ này cũng không xem như khó, tổ chương trình đã chuẩn bị cho bọn họ hai chiếc áo phông trắng, bọn họ chỉ cần thiết kế họa tiết trên áo là được.

Tính ra như vậy, thời gian của bọn họ vô cùng dư dả.

Tổ chương trình không hề bắt buộc bọn họ phải ở trong căn nhà chung mọi lúc mọi nơi, chỉ cần mang theo camera huyền phù bên người thì đi đâu cũng được.

Sở Thời Thời nằm dài trên giường, trong đầu nghĩ ngợi linh tinh, đột nhiên nghe thấy Phong Bất Yếm nói một câu: “Hòn đá nhỏ, chúng ta đi hẹn hò thôi.”

Chuyện khiến Sở Thời Thời có chút ngoài ý muốn là, hẹn hò mà Phong Bất Yếm nói chính là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa, không có một chút ý khác.

Nhưng suy nghĩ lại thì cũng phải, từ khi hai người bọn họ chính thức ở bên nhau, số lần hẹn hò đàng hoàng đếm chưa hết một bàn tay, hoàn toàn không giống một cặp đôi nhỏ vừa mới tỏ tình đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy dính nhau như sam.

Nghe Phong Bất Yếm nói muốn đi hẹn hò, Sở Thời Thời lại cảm thấy vô cùng mong đợi.

Trong ba ngày tiếp theo, Phong Bất Yếm dẫn Sở Thời Thời đi khắp các nơi có thể hẹn hò ở xung quanh.

Bọn họ đến một vườn thú hoang dã nằm ở ngoại ô, động vật trong vườn thú đều được thả rông, mỗi con vật đều có một vùng lãnh địa của riêng mình.

Đối với lãnh địa của những mãnh thú như sư tử và hổ, Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời phải ngồi trên xe tham quan đặc biệt của vườn thú để tiến vào trong khu vực của chúng tham quan.

Nhưng trong những khu vực của các loài động vật hiền lành thân thiện với con người hơn, Phong Bất Yếm nắm tay Sở Thời Thời, tản bộ trong khu vực rợp bóng cây xanh mát, động vật nối thành đàn.

Sở Thời Thời thậm chí còn nổi hứng trẻ con, mua mấy túi thức ăn cho bồ câu để cho chúng ăn, bị bồ câu cào rối tóc cũng không tức giận.

Khung cảnh này đã được Phong Bất Yếm chụp lại, trong ảnh, trên đầu thanh niên có một chú bồ câu đang đậu, tay cầm hạt ngô, hai ba con bồ câu khác đậu trên cánh tay cậu mổ thức ăn.

Cười ngây ngô quá, Sở Thời Thời thầm nghĩ, nhưng vẫn lưu bức ảnh này vào thiết bị đầu cuối.

Ngoài vườn thú, hai người cũng đi ngắm mặt trời mọc.

Trời chưa sáng bọn họ đã thức dậy, thở hồng hộc leo lên núi cao, khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi, tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua tầng mây vừa vặn rơi lên người bọn họ, sự mệt mỏi của quá trình leo núi ngay lập tức tan biến sạch sẽ.

Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời cũng đi rất nhiều nơi khác.

Một nhà hàng ở gần đây là thánh địa hẹn hò mà các cặp đôi phải đến, một cây cầu dài được cho là những người yêu nhau tay trong tay đi qua thì có thể bên nhau trọn đời, một ngôi chùa cổ cầu nguyện rất linh thiêng, cả cây thường xuân mọc trước cổng chùa, treo đầy những dải lụa đỏ cầu nguyện.

Bây giờ trên gốc cây đã có thêm hai dải lụa đỏ, trên dải lụa treo điều ước của Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời.

Điều ước của Sở Thời Thời rất giản dị, hy vọng cậu và Phong Bất Yếm có thể bên nhau dài lâu, có thể khỏe mạnh bầu bạn một đời.

Cậu hơi tò mò về điều ước của Phong Bất Yếm, liền hỏi: “Anh đã ước gì vậy?”

Phong Bất Yếm “suỵt” một tiếng, nói một cách thần bí: “Điều ước nói ra sẽ không linh nữa.”

Lúc nãy khi ước nguyện, hắn thậm chí còn cố tình tránh camera, không để bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đã viết gì lên thẻ cầu nguyện.

Sở Thời Thời nghĩ cũng phải, cũng từ bỏ ý định hỏi tiếp. Nhưng cậu ít nhiều cũng đoán được Phong Bất Yếm đã ước gì, điều ước kia mười phần thì có đến chín phần là liên quan đến cậu.

Không phải cậu quá tự tin hay tự luyến, mà bởi vì tính cách của Phong Bất Yếm chính là như vậy, bọn họ đã quá quen thuộc với nhau rồi.

Phong Bất Yếm rũ mắt nhìn người bên cạnh, lúc này đang độ hoàng hôn, nhiệt độ đã giảm đi một chút so với ban ngày, chóp mũi của thanh niên bị gió chiều thổi đến ửng đỏ, hàng mi dài cong vút dường như cũng run rẩy trong gió.

Trong lòng Phong Bất Yếm hơi ngứa ngáy, cúi đầu hôn lên xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu Sở Thời Thời.

Hắn cũng đã viết một điều ước vô cùng giản dị, hắn chỉ hy vọng sau này bất kể lúc nào ở đâu, hắn cũng có thể mãi mãi ở bên cạnh Sở Thời Thời.

So với chuyện nói là một điều ước, thì đây càng giống như một loại cam kết của Phong Bất Yếm đối với Sở Thời Thời.

Một loại cam kết không lời.

[Đời này nhất định phải cùng người mình yêu đến gốc thường xuân cầu nguyện!]

[Treo điều ước dành cho nhau lên cây thường xuân, thời gian như thể ngừng lại ngay khoảnh khắc này, lãng mạn quá đi mất (mắt lấp lánh sao)]

[Ánh mắt chó Phong nhìn bé cưng Sở Sở, thật sự đã giải thích hoàn hảo thế nào là khó kìm lòng nổi (che miệng khóc hu hu)]

[Tình yêu song hướng bay vèo vèo tới thật sự là tuyệt vời nhất nhất nhất rồi hu hu hu]

--

Sau khi rong chơi suốt ba ngày, Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời cuối cùng cũng quay trở lại căn nhà chung.

Bọn họ vẫn còn hai nhiệm vụ chưa hoàn thành, vào ngày áp chót của thời hạn nhiệm vụ, hai người cuối cùng cũng lấy ra những chiếc áo phông trắng trơn mà tổ chương trình đã đưa.

Tự tay làm cho đối phương một chiếc áo đôi, đây chính là chuyện bọn họ phải hoàn thành hôm nay.

Ngoài áo phông, tổ chương trình cũng đưa cho bọn họ một vài loại thuốc màu đặc biệt, những loại thuốc màu này có thể dùng để vẽ trực tiếp lên quần áo.

Thuốc màu không tan trong nước, sẽ không bị giặt trôi. Nhưng nếu vẽ sai muốn xóa đi cũng rất dễ dàng, có chất tẩy rửa chuyên dụng có thể dùng để làm sạch.

Phong Bất Yếm và Sở Thời Thời ngồi trước bàn học, mỗi người chiếm một nửa bàn, trên bàn đặt song song hai chiếc áo phông trắng.

Sở Thời Thời có chút bó tay toàn tập.

Bảo cậu vẽ bản thiết kế súng ống cơ giáp thì được, chứ bảo cậu vẽ vời đàng hoàng thì cậu thật sự không làm nổi, cậu chỉ biết vẽ mấy người que đơn giản, hình vẽ ra thậm chí có thể còn không đẹp bằng tranh của trẻ con.

Phong Bất Yếm thì không hề sợ hãi, vẽ là một trong những thứ hắn giỏi, nhưng thấy Sở Thời Thời mãi không động bút, hắn cũng không bắt đầu.

Phong Bất Yếm hỏi cậu: “Không biết vẽ thế nào à?”

Sở Thời Thời thở dài nói: “Sợ vẽ xấu quá.”

“Sợ gì chứ, áo em vẽ anh mặc, anh cũng không chê mà.” Phong Bất Yếm cười cười: “Hơn nữa của em không gọi là vẽ xấu, gọi là nghệ thuật.”

Sở Thời Thời nói móc: “Nghệ thuật trường phái trừu tượng sao?”

Phong Bất Yếm nháy mắt với cậu: “Là nghệ thuật trường phái Sở Thời Thời mà chỉ Phong Bất Yếm mới hiểu được.”

Sở Thời Thời lập tức bị hắn chọc cười.

[Phong đội thật biết cách nói chuyện quá đi]

[Hôm nay lại là một ngày học cách thả thính từ chó Phong (lấy sổ tay nhỏ ra ghi lại)]

Có được lời đảm bảo không chê bai của Phong Bất Yếm, Sở Thời Thời nhanh chóng thả lỏng.

Cậu cầm bút vẽ suy nghĩ một lát, trong đầu lóe lên linh cảm, lập tức vung bút xoèn xoẹt vẽ lên áo, không lâu sau đã hoàn thành toàn bộ tác phẩm.

Đó là một người que vẽ đơn giản theo phong cách tương đối tối giản, thậm chí có thể nói là trừu tượng, biểu cảm của người que tà mị ngông cuồng, tạo dáng vô cùng bá chấy, một tay cầm nửa vỏ trứng, tay kia bưng nửa vỏ trứng còn lại, trong vỏ trứng là một người que nhỏ, có thể lờ mờ thấy được nửa cái đuôi cá phiên bản người que lộ ra bên ngoài vỏ trứng.

“Đây là anh.” Sở Thời Thời chỉ vào người que, rồi lại chỉ vào người cá nhỏ mini nói: “Đây là em.”

Phong Bất Yếm nhướng mày, trước khi Sở Thời Thời giải thích, hắn đã hiểu được ý nghĩa của bức tranh này: “Cũng khá sinh động đấy.”

Phong Bất Yếm cười cười, lúc này mới cầm bút bắt đầu vẽ lên chiếc áo phông trước mặt mình. Hắn vẽ lên áo nửa cái vỏ trứng, trong vỏ trứng có một người cá nhỏ tóc vàng mắt xanh đáng yêu đang ngồi.

Phía trên đầu người cá nhỏ, Phong Bất Yếm vẽ thêm một bàn tay, đang cầm đi nửa vỏ trứng còn lại. Người cá nhỏ rưng rưng nước mắt đưa tay ra, tư thế và biểu cảm ấm ức như muốn giành lại vỏ trứng.

“Đây là em.” Phong Bất Yếm chỉ vào người cá nhỏ trong vỏ trứng, rồi lại chỉ vào bàn tay đang cầm vỏ trứng: “Đây là anh.”

[Ha ha ha cứu mạng, đáng yêu quá đi mất!]

[Trứng người cá đáng yêu quá đi, sao ý tưởng của vợ yêu Sở Sở lại kỳ quái như vậy chứ (cười tới mức phát ra tiếng gà gáy)]

Sở Thời Thời đang xem bình luận thầm nghĩ, đây đâu phải là ý tưởng gì, mà là chuyện đã thật sự xảy ra giữa cậu và Phong Bất Yếm.

Hai chiếc áo phông đã hoàn thành được đặt cạnh nhau, tuy phong cách vẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng Sở Thời Thời liếc mắt một cái đã có thể nhận ra, đây đúng là một bộ đồ đôi hợp nhau.

Sở Thời Thời nhìn chằm chằm hai chiếc áo phông một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến chuyện lúc trước khi cậu còn ở trong vỏ trứng.

Cậu không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.

Phong Bất Yếm hỏi cậu: “Cười gì vậy?”

Sở Thời Thời nhón chân hôn hắn một cái, cười tủm tỉm nói: “Chỉ là muốn cười thôi, tâm trạng tốt.”

Phong Bất Yếm cũng cười, sau đó giữ gáy cậu, hôn đáp lại.

Không vì lý do gì khác, chỉ là tâm trạng tốt, muốn hôn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện