
Cuối cùng, Phong Bất Yếm cũng biết được nội dung cụ thể của nhiệm vụ đầu tiên từ trong bình luận.
“Thử thách cặp đôi nhìn nhau à.” hắn dùng vẻ mặt tương đối hứng thú nói: “Nhìn nhau trong vòng mười giây mà không nhịn được muốn hôn đối phương mới là chân ái?”
Sở Thời Thời gật đầu nói: “Là cách nói như vậy.”
“Vậy thì cách nói này không chuẩn xác, không áp dụng cho tất cả mọi người được.” Phong Bất Yếm hơi nhướng mày nói: “Không nhất định chỉ có hôn mới là thích.”
Nói xong, hắn đột nhiên nhìn Sở Thời Thời chằm chằm.
Sở Thời Thời hơi ngẩn ra, ánh mắt của Phong Bất Yếm quá mức nóng bỏng, cho dù chỉ đơn thuần là nhìn cậu, ánh mắt nồng nhiệt và thẳng thắn như vậy cũng khiến cậu cảm thấy lồng ngực nóng lên.
Cậu theo bản năng dời mắt đi, chỉ có hai vây tai màu xanh lam đang run rẩy kia đã tố cáo những suy nghĩ không hề bình tĩnh trong nội tâm cậu.
Phong Bất Yếm cười khẽ nói: “Em xem, nếu là em, phản ứng theo bản năng sau khi nhìn nhau không phải hôn, mà là dời mắt đi.”
Sở Thời Thời liếc hắn một cái, hơi mím môi.
Thật ra cậu vẫn muốn hôn, chẳng qua phản ứng theo bản năng của cơ thể là cúi đầu mà thôi. Đây là thói quen bao nhiêu năm nay của cậu, lúc nhìn thẳng vào mắt người khác sẽ cảm thấy không tự nhiên, né tránh ánh mắt gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện của cậu.
Phong Bất Yếm xoa xoa đầu cậu: “Tuy không hôn, nhưng anh không cho rằng đây là biểu hiện của chuyện em không thích anh.”
[Đương nhiên không phải là không thích!]
[Bà xã Sở Sở là vì quá ngại ngùng thôi ha ha ha ha]
[Vây tai đã nói lên tất cả (đầu chó)]
[Bà xã Sở Sở ngại ngùng cúi đầu.jpg, vây tai thì mạnh dạn quyến rũ]
[Cười thật sự, cảm giác có vây tai ở kia, phản ứng nào của bà xã Sở Sở cũng không thoát khỏi sự chú ý của chó Phong được (hehehe)]
[Cái tiếp theo, cái tiếp theo, cái tiếp theo!]
Nhiệm vụ thứ hai cũng nhanh chóng được lựa chọn ngẫu nhiên.
Tổ chương trình nói: “Xin hãy nói cho đối phương biết một bí mật nhỏ của mình.”
Phong Bất Yếm hỏi: “Bí mật nhỏ ở mức độ nào? Có quy định không?”
Tổ chương trình nói: “Chỉ cần là chuyện đối phương không biết thì đều được tính là bí mật nhỏ. Đương nhiên, bởi vì hiệu quả của chương trình, tốt nhất vẫn nên nói bí mật nhỏ có liên quan đến đối phương.”
Sở Thời Thời hơi nhíu mày.
Bí mật nhỏ liên quan đến Phong Bất Yếm, mà Phong Bất Yếm lại không hề biết sao?
Phong Bất Yếm cũng rơi vào trầm tư, một lát sau hắn lên tiếng trước, đôi mắt đen nhánh nhìn Sở Thời Thời chăm chú, nói: “Tất cả quần áo anh mua cho em, anh đều đã lén sửa lại, cái này có tính không?”
Sở Thời Thời có chút kinh ngạc: “Sửa chỗ nào? Sao em không biết?”
Phong Bất Yếm nhướng một bên mày, giọng điệu nghe có vẻ vô cùng đúng tình hợp lý: “Lén sửa lại thì đương nhiên không thể để em biết được.”
Sở Thời Thời theo bản năng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: “Sửa ở đâu? Cho em xem với.”
Phong Bất Yếm híp mắt cười nói: “Không nói cho em biết.”
[Bí mật này nói ra cũng như không nói!]
[A a a trực giác mách bảo tôi đây hẳn là một chi tiết vô cùng ngọt ngào, nhưng mà chó Phong mẹ nó tại sao anh lại nói chuyện úp úp mở mở vậy!!!]
[Không được, không tính! Cái này chỉ có thể tính là nửa cái bí mật thôi (cào tim cào gan)]
[Không nói cho bà xã Sở Sở, vậy nói cho chúng tôi biết cũng được mà? Tôi đảm bảo sẽ không nói cho bà xã Sở Sở đâu (mắt sáng long lanh)]
Bên kia, Sở Thời Thời đã không nhịn nổi tò mò, lấy ra một bộ quần áo mới chưa mặc từ trong nút không gian, bắt đầu lật tìm dấu vết sửa đổi trên quần áo.
Nhưng cậu lật qua lật lại xem đi xem lại, bộ quần áo vẫn giống hệt lúc cậu mua, hoàn toàn không có chút dấu vết nào như từng bị sửa đổi.
Phong Bất Yếm ở bên cạnh tủm tỉm cười nhìn cậu, không có chút ý định tiến lên giúp đỡ.
Sở Thời Thời xem một lúc năm sáu bộ quần áo mà vẫn không tìm thấy một chút dấu vết nào, đành phải nản lòng nói: “Thật sự không tìm thấy.”
“Thật sự muốn biết như vậy?” Phong Bất Yếm nhẹ giọng hỏi.
Sở Thời Thời gật đầu: “Đương nhiên là tò mò rồi, nói có sửa đổi nhưng không nói cụ thể đã sửa cái gì.”
Kiểu úp úp mở mở này dễ khiến người khác tò mò nhất, Sở Thời Thời bây giờ đang cào tim cào gan muốn biết, rốt cuộc Phong Bất Yếm đã giở trò gì trên quần áo của cậu.
Phong Bất Yếm ngồi xuống bên cạnh Sở Thời Thời, tiện tay cầm lấy một chiếc áo trên sô pha, lật mặt trong của áo ra, chỉ vào vị trí ngực nói: “Ở đây này.”
Sở Thời Thời ghé đầu qua, trợn tròn tròng mắt xanh lam nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy ở vị trí Phong Bất Yếm đang chỉ, một dòng chữ viết hoa siêu cấp vô địch mini gần như hòa làm một với màu vải của chiếc áo.
FBY.
Phong Bất Yếm.
Phong Bất Yếm dùng ngón tay lướt qua mấy chữ cái kia, khẽ nói: “Ngực trái là vị trí gần trái tim nhất.”
Hắn đã thêu tên viết tắt của mình lên ngực trái mỗi một bộ quần áo của Sở Thời Thời, như vậy cho dù Sở Thời Thời có mặc loại quần áo nào, tên hắn cũng có thể dán chặt vào trái tim của cậu.
Sở Thời Thời ngây người nhìn vào hình thêu chữ cái một lúc lâu, đột nhiên hỏi: “Mấy bộ quần áo đầu tiên chẳng lẽ cũng có ạ?”
Phong Bất Yếm hào phóng gật đầu nói: “Có, mỗi một bộ đều có.”
Sở Thời Thời siết chặt quần áo trong tay, vò tấm vải mềm đến mức nhăn nhúm, ngực trái, hay nói đúng hơn là vùng da luôn dán vào hình thêu chữ kia, cũng bị lời nói của Phong Bất Yếm kích thích nóng ran.
Đây là dục vọng chiếm hữu của Phong Bất Yếm với cậu, kín đáo, không gây chú ý, nhưng lại mãnh liệt đến mức khiến người khác không thể bỏ qua.
Sở Thời Thời không hề ghét dục vọng chiếm hữu như vậy, thậm chí có thể nói là có chút hưởng thụ.
Cậu nâng mắt ngó Phong Bất Yếm một cái, thấy đối phương đang nhìn mình chăm chú, dường như đang chờ đợi sự phán xét của cậu đối với hành động này, vậy mà lại mang theo chút căng thẳng khó có thể nhận ra.
Sở Thời Thời đột nhiên sinh ra suy nghĩ trêu chọc, cậu nói: “Nhưng mà như vậy có phải là không tốt lắm không?”
Phong Bất Yếm: “Em thấy không tốt?”
Sở Thời Thời chú ý thấy, ngón tay đang đặt trên đầu gối của Phong Bất Yếm hơi co lại, cậu đột nhiên hiểu ra tại sao Phong Bất Yếm lại hay thích trêu chọc mình.
“Ừm, em thấy không tốt lắm.” Sở Thời Thời đè nén ý cười trong lòng, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
Nhưng khi đối mặt với Phong Bất Yếm, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự quá vụng về, ý cười trong đáy mắt hoàn toàn không thể che giấu được, Phong Bất Yếm liếc mắt một cái đã nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu.
Trong mắt Phong Bất Yếm cũng rịn ra một chút ý cười, ngón tay đang khẽ co lại cũng duỗi ra: “Vậy em nói xem, chỗ nào không tốt?”
“Nhỏ quá.” Sở Thời Thời nói: “Cũng không rõ ràng chút nào, nếu không phải mắt em tốt thì căn bản không nhìn thấy được!”
Phong Bất Yếm cười hỏi: “Vậy em muốn như thế nào?”
“Ít nhất cũng phải lớn thế này.” Sở Thời Thời khoa tay múa chân trên áo: “Đừng dùng màu gần giống với màu áo, càng rõ ràng càng tốt. Hơn nữa đừng chỉ thêu ở bên trong, bên ngoài cũng phải có, em muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy!”
Sở Thời Thời hưng phấn đến mức vây tai cũng run lên, Phong Bất Yếm thu hết dáng vẻ phấn khích của người cá nhỏ nhà mình vào trong mắt, không nhịn được cúi người hôn cậu một cái.
“Được, đều nghe theo em hết.” Hắn trả lời: “Lần sau sẽ thêu cái lớn ở bên ngoài.”
“Mấy cái đã thêu rồi cũng phải thêu bổ sung cỡ lớn vào.” Sở Thời Thời dặn dò: “Hơn nữa không thể chỉ quần áo của em có hình thêu, của anh cũng phải có.”
Phong Bất Yếm ngạc nhiên nhướng mày hỏi: “Em biết thêu?”
Sở Thời Thời đúng tình hợp lý: “Không biết, anh dạy em.”
Phong Bất Yếm liền cười: “Được, anh dạy em.”
[Ngọt quá ngọt quá ngọt quá!]
[Cái dục vọng chiếm hữu ngấm ngầm này của chó Phong aaa quá là đâm trúng tim người ta mà!]
[Muốn tên của mình luôn dán nơi gần trái tim của em nhất (bụm mặt khóc).]
[Phong Bất Yếm anh thật sự quá đỉnh rồi huhuhu]
[Quả nhiên người cho dù ngại ngùng đến mức nào thì khi bị rung động cũng sẽ trở nên chủ động như vậy (mèo con nhìn trộm)]
[Đáng ghéc quớ, tôi cũng muốn có quần áo do vợ yêu Sở Sở tự tay thêu tên lên (mắt long lanh)]
Sở Thời Thời yêu thích không buông tay mà sờ sờ quần áo, xếp chúng lại rồi cất vào trong nút không gian.
Phong Bất Yếm nói đầy ẩn ý: “Hòn đâ nhỏ, đến lượt em rồi.”
Động tác của Sở Thời Thời khựng lại, cả người cũng cứng đờ trong giây lát.
Bí mật nhỏ mà Phong Bất Yếm không biết… Sở Thời Thời thật sự có, chẳng hạn như mấy bộ đồng nhân văn về cậu và Phong Bất Yếm mà cậu đã lén lút lưu lại trước đây, hay tài khoản Weibo đầu tiên vừa sến súa vừa dính người ghi lại nhật ký yêu thầm Phong Bất Yếm của cậu.
Nhưng những thứ có thể được cậu gọi là bí mật, tất nhiên là những chuyện không muốn hoặc không tiện để Phong Bất Yếm biết.
Bảo cậu nói ra bí mật nhỏ như vậy trước mặt toàn thể người dân tinh tế, Sở Thời Thời cảm thấy, chuyện này chẳng khác nào bảo cậu cởi quần trước mặt công chúng cả.
Quá xã chớt rồi!
Phong Bất Yếm kiên nhẫn chờ đợi một lát, thấy người trước mặt vẫn không nói gì thì trêu chọc: “Sao vậy? Ngại không dám nói à?”
Vây tai màu xanh lam piu một tiếng run lên hai cái.
Sở Thời Thời nâng mắt nhìn hắn một chút, suy nghĩ một lát rồi nói: “Thỉnh thoảng em có xem đồng nhân văn.”
“Đồng nhân văn?” Phong Bất Yếm suy tư một lát: “Chẳng lẽ là đồng nhân văn của hai chúng ta?”
Ánh mắt Sở Thời Thời lảng đi: “Ừm, kiểu như ‘Bạn trai là thợ săn tinh tế hàng đầu thế giới, còn tôi là nhân ngư’, rồi ‘Nhân ngư được bảo vệ cấp một tinh tế’, ‘Chuyện không thể không nói giữa nhân ngư và thợ săn tinh tế cấp S’ này nọ.”
Cậu kể tên vài bộ đồng nhân văn tương đối bình thường, cố tình không nhắc đến những bộ không thể phát sóng được.
[Sốc quá, hóa ra bé cưng Sở Sở cũng xem những tiểu thuyết này hỏ?]
[Tự nhiên cảm thấy vợ yêu Sở Sở gần gũi hẳn lên]
[Woa woa, vợ tôi vậy mà lại đọc cùng truyện với tôi!]
[Đồng nhân mà chính chủ cũng xem thì chắc chắn không tệ đâu nhỉ, nuốt hết mấy cái đề cử này (lén lút nhìn trộm)]
“Hóa ra em thích xem những cái này.” Phong Bất Yếm ra vẻ suy tư: “Vậy còn ‘Đêm suối nước nóng’ thì sao? Em cũng xem rồi à?”
Sở Thời Thời đột ngột trợn to mắt, cả người gần như ngửa ra sau: “C-Cái gì mà đêm suối nước nóng? Em chưa xem!”
“Xem ra là em xem rồi.” Phong Bất Yếm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Lần trước thấy có người nhắc đến bộ này trong bình luận, anh còn định tìm thời gian xem thử, thế nào, bộ này hay không?”
Sở Thời Thời lắc đầu lia lịa: “Không hay, không không không, em chưa xem nên không biết!”
Phong Bất Yếm “ồ” một tiếng, âm cuối kéo dài nghe đến mức da đầu người khác tê dại, hắn lấy thiết bị đầu cuối ra nói: “Được, anh xem ngay đây.”
Sở Thời Thời giật phắt lấy thiết bị đầu cuối của hắn, vệt phiếm hồng ở vành tai nhanh chóng lan xuống dưới, cả phần cổ lộ ra bên ngoài cổ áo đều đỏ bừng.
Cậu lắp bắp nói: “Không được xem!”
“Tại sao không được?” Phong Bất Yếm hơi híp mắt: “Cũng đâu phải thứ gì không thể cho người khác thấy.”
“Tóm lại là không được xem.” Sở Thời Thời căng thẳng nắm chặt thiết bị đầu cuối của Phong Bất Yếm, vây tai run lên như thể gắn động cơ.
Phong Bất Yếm cảm thấy thú vị: “Nếu anh cứ nhất quyết muốn xem thì sao?”
Sở Thời Thời nâng mắt nhìn Phong Bất Yếm, sau đó lại cúi đầu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng giọng quá nhỏ, Phong Bất Yếm không nghe thấy.
Cho nên hắn hơi nghiêng đầu, ghé sát tai lại gần Sở Thời Thời nói: “Không nghe thấy.”
Sở Thời Thời nói với giọng siêu cấp vô địch nhỏ: “Tối chui vào trong chăn mà xem, tóm lại là bây giờ không được.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét