Tinh hạm bay rất ổn định, càng ngày càng cách xa mảnh màu xanh biển kia, cũng rời khỏi phạm vi lãnh địa của Lan Ni Đặc Tinh được màn sương xám bao phủ.
Phong Bất Yếm lục tìm không ít quần áo từ trong nút không gian, trải ra rồi đặt lên giường, để người mini tóc vàng ngồi trên vai mình lựa chọn kiểu dáng.
Sở Thời Thời kinh dị nói: "Những kiểu dáng này anh đều biết làm hết à?"
"Cũng gần như vậy." Phong Bất Yếm thuận miệng đáp, ánh mắt quét qua đống quần áo, thỉnh thoảng lại dừng lại như thể đang tưởng tượng những bộ quần áo mini cùng kiểu này nếu mặc lên người hòn đá nhỏ sẽ trông như thế nào.
Cái này quả thực quá mức toàn năng hiền huệ rồi, Sở Thời Thời thầm lẩm bẩm trong lòng.
Sau này ai mà cưới được Phong ca... Phì phì, sau này ai mà được gả cho Phong ca thì chẳng phải cả tiền mua quần áo cũng có thể tiết kiệm luôn à, không khỏi quá mức hạnh phúc rồi.
Cậu chọc chọc quang cầu hệ thống trong đầu: "Trong nguyên tác sao không đề cập đến Phong ca của tui còn có thuộc tính này? May quần áo đó! Thời đại này người có thể tự tay làm quần áo không nhiều lắm đúng không?"
Linh Linh Bá nhỏ giọng nói thầm: "Trong nguyên văn cũng không xuất hiện người có thể khiến Phong Bất Yếm tự tay làm quần áo mò."
Sở Thời Thời hơi nao nao.
Cũng có lý nhỉ.
Nói vậy... Chẳng phải cậu là người đặc biệt nhất kia ư?
Suy nghĩ này vừa mới lóe lên, Sở Thời Thời đã cảm thấy mình có vẻ quá tự luyến, thế này không tốt, cực kỳ không tốt.
Một lúc sau, cậu vẫn là không nhịn được mà cười thành tiếng trong đầu: "Hì hì hì."
Linh Linh Bá: "..."
Từ khi trói định với ký chủ, nó gần như sắp bị 'hì hì hì' này tẩy não mất rồi!
Phong Bất Yếm hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn người mini dường như đang phát ngốc trên vai mình: "Sao vậy? Không có cái nào ưng ý à?"
"Không phải." Sở Thời Thời lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Quá nhiều rồi, nhìn hoa cả mắt."
Phong Bất Yếm ò một tiếng: "Nếu đã không chọn được, vậy thì không chọn nữa."
Hắn vừa nói vừa thu lại những bộ quần áo kia, chỉ để lại một bộ lấy ra đầu tiên: "Làm theo thứ tự đi."
Theo... theo thứ tự?
Có phải là cái 'theo thứ tự' mà cậu hiểu không?
Vậy chẳng phải tất cả những bộ quần áo này đều phải làm thành phiên bản mini một lượt sao?
Sở Thời Thời có chút ngượng ngùng, bàn tay bé xíu nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo Phong Bất Yếm: "Không cần phiền phức thế đâu..."
Phong Bất Yếm không chút để ý nói: "Ừm, biết cậu sợ phiền phức, nên cậu chỉ cần ngồi xem tôi làm thôi."
Sở Thời Thời: "..."
Lại cố tình hiểu sai ý cậu!
Cậu giống như trút giận mà chọc chọc cổ Phong Bất Yếm, Phong Bất Yếm chậc lưỡi một tiếng: "Sao lại động tay rồi?"
Người mini tóc vàng bĩu môi: "Tui muốn nói, không cần phải phiền phức mà làm nhiều như vậy đâu, có vài bộ để mặc là được rồi."
"Sao có thể như vậy được." Phong Bất Yếm nhướng mày: "Quần áo mặc trên người cậu nhưng nhìn vào mắt tôi, có mấy bộ quần áo như vậy, không quá vài ngày đã nhìn chán, có gì thú vị đâu."
Sở Thời Thời: "..."
Hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý!
Người mini tóc vàng giơ tay vẫy vẫy, đấm mấy cú vào trong không khí quanh vành tai Phong Bất Yếm, trong lòng lại vui đến nỗi không ngừng nổi bong bóng.
Khi Phong Bất Yếm tập trung làm việc thực sự rất chuyên chú, thỉnh thoảng lại nâng tay duỗi tay, Sở Thời Thời ngồi trên vai hắn cũng bị xóc qua xóc lại.
Dù đối phương không thực sự khiến cậu bị lắc ngã, nhưng Sở Thời Thời đã lên tinh hạm lâu như vậy mà không say tàu, lúc này lại có chút say cánh tay.
Khi Phong Bất Yếm lần nữa giơ tay lấy cây kéo nhỏ đặt ở xa.
Sở Thời Thời nhân đúng cơ hội, nắm lấy vải áo trên cánh tay đối phương, xoẹt một cái, giống như ngồi cầu trượt mà trượt theo cánh tay Phong Bất Yếm, rơi chính xác xuống mặt bàn.
Ừm, mông cũng chính xác mà đụng vào mặt bàn cứng rắn một cái đau điếng.
Phong Bất Yếm hơi hơi sửng sốt, tầm mắt dừng lại trên người mini tóc vàng đang đau đến mức nhe răng trợn mắt, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
"Chơi cầu trượt có vui không?" Phong Bất Yếm hỏi cậu.
Sở Thời Thời ủ rũ đáp: "... Vui."
Chỉ là có hơi tốn mông một chút.
Cánh tay dài của Phong Bất Yếm duỗi ra, lấy một đĩa nhỏ từ bàn bên cạnh sang, ở trong có đặt một ít đồ ăn vặt nhỏ.
"Đói thì ăn một chút đi, nếu cảm thấy nhàm chán..." Phong Bất Yếm dừng một chút: "Xem tôi làm quần áo hẳn là sẽ không thấy nhàm chán đâu nhỉ?"
Phát ngôn này... tự tin thật đấy!
Nhưng mà cậu thực sự không thấy nhàm chán là được.
Người mini tóc vàng ôm lấy miếng thạch trái cây màu xanh trong đĩa nhỏ, dùng sức lôi kéo lớp bao đóng gói nhựa của thạch, nhưng làm thế nào cũng không thể kéo ra được.
Sở Thời Thời: "..."
Đúng là phục luôn.
Sao ngay cả miếng thạch cũng cố tình gây khó dễ với cậu vậy.
Tiếng cười trầm khàn vang lên từ trên đầu, miếng thạch trong lồng ngực bị một bàn tay to lấy đi.
Phong Bất Yếm nhẹ nhàng xé mở bao bì, đặt hộp nhựa nhỏ đựng thạch trái cây tới trước mặt người mini, còn chu đáo đưa cho đối phương một cái thìa nhựa nhỏ phù hợp.
Miếng thạch trái cây còn muốn to hơn đầu người mini một vòng, ngay cả cái thìa nhỏ đi kèm cũng lớn gần bằng nửa thân người nhỏ bé kia.
Sở Thời Thời vất vả dùng cái thìa ăn thạch trái cây, thạch màu xanh có vị bạc hà, vị mát lạnh kích thích vị giác, ăn đến mức cả đầu óc cậu cũng lạnh buốt từng đợt.
Một miếng thạch trái cây còn chưa ăn hết, Phong Bất Yếm đã đột nhiên đưa tay về phía cậu.
Người mini tóc vàng ngẩng đầu lên, hai má phình phình, mở to đôi mắt xanh biếc, như thể đang hỏi đối phương 'muốn làm gì thế'.
"Có muốn đi xem biển sao nữa không?" Phong Bất Yếm hỏi: "Lát nữa sẽ đi ngang qua đó, nếu vẫn muốn xem thì bây giờ phải đến đài quan sát rồi."
Hai mắt Sở Thời Thời sáng lên, tất nhiên cậu vẫn còn nhớ phiến tinh hải đẹp như bức họa thủy mặc kia, cực kỳ đẹp, đáng tiếc lần trước còn chưa xem đủ thì tinh hạm đã đi xa rồi.
Cậu vội vàng buông thìa xuống, ngồi lên 'thang máy' tay của Phong Bất Yếm, trở lại chỗ ngồi chuyên dụng của mình.
Lần này, Phong Bất Yếm đến muộn hơn Long Nham và những người khác.
Thấy bóng dáng quen thuộc tiến vào đài quan sát, Long Nham vô thức định đi về phía bên này, nhưng hai mắt đột nhiên liếc thấy thân ảnh nho nhỏ kim sắc trên vai đối phương, bước chân lập tức khựng lại.
Thôi vậy, Long Nham thầm lẩm nhẩm lầm nhầm trong lòng.
Dựa theo kinh nghiệm mấy ngày nay, lúc này đi qua quấy rầy đội trưởng và viên đá nhỏ của đối phương, hắn ta chắc chắn không có quả ngọt gì để ăn đâu.
An Tư liếc nhìn hắn ta rồi wao một tiếng, nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán: "Không tệ đấy Long đại ngốc, biết nhớ bài học rồi nhỉ!"
Cửu Tùng cười nhẹ một tiếng: "Nếu không chịu nhớ bài học thì tối nay chúng ta có thể có thêm món."
Thanh Âm mờ mịt hỏi: "Thêm món gì?"
"Thịt rồng bảy món." Cửu Tùng cười tủm tỉm nói: "Tiếc quá, xem ra hôm nay không ăn được rồi."
Long Nham: "..."
Sở Thời Thời nghe thấy bọn họ đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đáng tiếc khoảng cách quá xa nên không nghe rõ, chỉ nghe thấy hai chữ 'thêm cơm'.
Vì thế cậu tò mò hỏi: "Tối nay trên tinh hạm sẽ có thêm đồ ăn sao?"
"Đúng vậy." Phong Bất Yếm khẽ nhướng mày: "Cậu muốn ăn gì? Đều có thể để cho bọn họ làm."
Sở Thời Thời suy nghĩ một lúc, ba chữ 'cá khô nhỏ' vừa định buột miệng nói ra, Phong Bất Yếm đã nhanh hơn một bước mà mở miệng.
"Cá khô nhỏ không cần thêm cơm cũng có, nói món khác đi." Phong Bất Yếm nói: "Muốn ăn bánh ngọt không? Vị dâu tây."
Sở Thời Thời nghĩ nghĩ: "Muốn ăn vị socola."
Phong Bất Yếm khẽ cong khóe môi: "Không thành vấn đề."
Một người một cá không cố ý hạ thấp giọng, Long Nham và những người khác ở đài quan sát cũng nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Sợ nói bậy bị Phong Bất Yếm nghe thấy, Long Nham móc thiết bị đầu cuối ra, lén lút đánh chữ nhắn tin trong nhóm nhỏ không có Phong Bất Yếm.
Long Có Tiền: [Tại sao đầu nhi không hỏi bọn mình muốn ăn gì?]
An Tư Đội Đầu Meo Meo*: [Đội trưởng sẽ nói, thích ăn thì ăn không thích thì dẹp đổ.]
*Không nhớ lúc trước edit nickname cổ là gì nữa, nên dịch sát nghĩa gốc nhất nhe, ai còn nhớ cmt nhắc tui ở chương nào dí, tui lục mấy chương rồi mà hông tìm thấy híc.
Thanh Âm: [Tôi muốn ăn mực xào cay.]
An Tư Đội Đầu Meo Meo: [Nói với đội trưởng cũng vô dụng, muốn ăn cái gì thì chúng ta trực tiếp đi tìm đầu bếp.]
Long Có Tiền: [Tự lực cánh sinh.jpg]
Đầu gấu trúc của tôi đâu: [Mọi người... có phải đã quên mất tui cũng ở trong nhóm không?]
Đầu gấu trúc của tui đâu: [Lén lút rình coi.jpg]
Mấy người Long Nham dại ra, bọn họ thực sự đã quên mất trước đó đã kéo Sở Thời Thời vào nhóm, nhóm nhỏ này trước kia chỉ có bốn người bọn họ, tần suất sử dụng cực thấp, chỉ thỉnh thoảng cần giấu giếm Phong Bất Yếm mới được dùng.
Trước đây, nhóm này phần lớn thời gian dùng để chuẩn bị bất ngờ cho Phong Bất Yếm, kéo Sở Thời Thời vào nhóm cũng có dụng ý tương tự.
Ai mà ngờ, mới có mấy ngày đã bị lật xe.
Cửu Tùng cười nói: "Tôi còn đang nghĩ lúc nào các cậu mới phát hiện ra chuyện này đây."
An Tư cứng đờ xoay đầu: "Sao cậu không nhắc nhở bọn tôi?"
Cửu Tùng cong cong mắt, cười giống như một con hồ ly: "Nói cho các cậu biết thì còn gì thú vị nữa."
Đầu gấu trúc của tui đâu: [Yên tâm đi, tui không nói cho hắn biết đâu.]
Đầu gấu trúc của tui đâu: [Bắn trái tim nho nhỏ.jpg]
Sau khi nói chuyện với mọi người trong nhóm vài câu, Sở Thời Thời đột nhiên nghe thấy giọng của Phong Bất Yếm vang lên bên tai: "Hòn đá nhỏ, mau nhìn.."
Người mini tóc vàng lập tức ngẩng đầu lên, một mảnh tinh hải nhiễm sắc màu ấm áp gần như trải rộng trước mặt.
Góc ngắm biển sao lần này khác với lần trước, toàn bộ biển sao trông có vẻ càng sáng hơn một chút.
Sở Thời Thời mở to mắt, hoàn toàn không nỡ nhắm lại.
Nhưng sự chú ý của Phong Bất Yếm không ở trên biển sao, hắn khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Sở Thời Thời đang ngồi trên đầu vai mình.
Người mini tóc vàng hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo được ánh sáng ấm áp bao bọc, hai hồ nước trong đôi mắt phản chiếu biển sao như tranh vẽ, cả người xinh đẹp hệt như bước ra từ trong bức hoạ.
Hắn thậm chí còn cảm thấy, khung cảnh phản chiếu trong đôi mắt lam hải kia còn đẹp hơn cả biển sao một vạn lần.
Cảnh tượng lúc trước không nhìn được, Phong Bất Yếm lần này đã nhìn một cách thỏa thích.
Mãi cho đến khi người mini bị Phong Bất Yếm nhìn chằm chằm hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của hắn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, nở một nụ cười hơi hơi ngượng ngùng, Phong Bất Yếm mới nâng tay xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của đối phương, thu hồi ánh mắt.
Sở Thời Thời cũng thu hồi tầm mắt.
Một lát sau cậu lại ngẩng đầu lên, trông có vẻ như nhìn về phía phiến tinh hải cách bọn họ càng ngày càng xa, nhưng thực tế lại đang dùng dư quang khóe mắt lén lút liếc đường nét gương mặt của người bên cạnh.
Cùng là xem biển sao, nhưng Sở Thời Thời cảm thấy lần này ngắm biển sao tâm trạng của cậu dường như không còn giống lần trước nữa.
Biển sao dù đẹp, nhưng vẫn không thắng nổi vẻ đẹp của người bên cạnh.
Sở Thời Thời khẽ mím môi, cuối cùng không nhịn được mà chọc vào quang cầu hệ thống, nhờ nó hỗ trợ chụp không ít ảnh trong đầu.
Linh Linh Bá: "..."
Chức năng hệ thống không phải để cậu dùng như vậy đâu!!!
Mãi cho đến khi tinh hạm bay xa, mọi người ở đài quan sát không còn nhìn thấy biển sao nữa, Phong Bất Yếm mới dẫn theo người mini quay lại phòng, tiếp tục làm bộ quần áo nhỏ lúc trước chưa hoàn thành.
Sở Thời Thời vừa ôm thạch trái cây bạc hà chậm rì rì ăn vừa lật xem những tấm ảnh mà Linh Linh Bá đã chụp giúp trong đầu.
Không thể không nói, chất lượng ảnh do hệ thống chụp quả thực rất tốt, mỗi một tấm đem ra ngoài đều sẽ được khen ngợi là cực kỳ có cảm xúc.
Sở Thời Thời nhìn nhìn ảnh, không nhịn được mà phát ra tiếng cười kỳ quái.
"Tiểu Bá, là tấm này đẹp hơn, hay vẫn là tấm này đẹp hơn?" Cậu chọc chọc quang cầu hệ thống: "Còn có tấm này, tấm này nữa, sao cái nào cũng đẹp thế này!"
"Ừm ừm đúng đúng đều đẹp cả." Linh Linh Bá hữu khí vô lực nói.
Mệt mỏi quá, làm xã súc thật sự quá mệt.
Chưa từng có ai nói với nó rằng, làm hệ thống còn kiêm cả những chuyện này.
Quang cầu hệ thống lóe lóe hồng quang, tự nhét mình vào một góc xa nhất trong ý thức của Sở Thời Thời.
Sở Thời Thời chọn một tấm ảnh ưng ý nhất, suy nghĩ một lát rồi bắt đầu chỉnh sửa.
Tấm ảnh này là Linh Linh Bá chụp từ sau lưng hai người, biển sao nhuộm toàn bộ bức ảnh thành một tông màu ấm áp dịu dàng, nam nhân thân hình cao lớn ngồi trên mặt đất, đầu hơi hơi nghiêng sang trái, như thể đang ngắm nhìn biển sao bên ngoài, lại như thể đang nhìn sang nơi nào khác.
Sở Thời Thời nhìn chằm chằm bức ảnh này rất lâu, cuối cùng giữ lại cảnh biển sao trong ảnh, chỉnh bóng lưng của Phong Bất Yếm thành một ảnh đen mờ ảo, mờ đến mức ngay cả hình dáng người mini trên vai cũng không thể nhìn rõ.
Cậu hài lòng gật gật đầu, đăng ký một tài khoản mới trên Tinh Võng, đăng bài đầu tiên trên trang cá nhán.
Trong Biển Có Cá: 【[Ai có thể không động lòng trước biển sao chứ? [ảnh bóng đen.jpg]】
Cảnh sắc đẹp như vậy, bất kể ai nhìn qua một lần cũng không thể nào quên được đúng không?
*
Hành trình trở về càng thuận lợi hơn lúc đi, bầu không khí trên tinh hạm dường như cũng thoải mái hơn.
Vài ngày trôi qua trong chớp mắt, ngay khi mọi người nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì tinh hạm của bọn họ đột nhiên nhận được một tín hiệu cầu cứu.
"Là tín hiệu cầu cứu từ Thợ Săn." Phong Bất Yếm lập tức đuổi đến phòng điều khiển: "Kiểm tra nguồn gốc tín hiệu."
Trong Hiệp Hội Thợ Săn có mã tín hiệu cầu cứu đặc thù riêng biệt, Phong Bất Yếm liếc mắt một cái đã nhận ra, mấy chữ số đầu của chuỗi mã này thuộc về tổ chức của một Thợ Săn cấp S khác ---
Tổ chức Quan Tinh, thủ lĩnh của tổ chức là Quan Tinh Giả, một Thợ Săn cấp S.
Tuy nhiên người gửi tín hiệu cầu cứu cũng không phải bản thân Quan Tinh Giả mà là một trong những đội nhỏ trực thuộc tổ chức Quan Tinh.
Tiểu đội của đối phương trong lúc thực hiện nhiệm vụ lại xui xẻo bắt gặp một đàn dị thú biển sao đang di cư, dị thú dẫn đầu là một con dị thú cấp S, trong đàn dị thú còn có vài con cấp A và một số dị thú cấp thấp.
Bởi vì số lượng dị thú quá nhiều, đội của đối phương có chút không chống đỡ nổi, vạn bất đắc dĩ mới chọn phát ra tín hiệu yêu cầu các Thợ Săn gần đó tiến hành chi viện.
"Là người của Quan Tinh Giả." Long Nham nói: "Đầu nhi, đi không? Bọn họ rất gần chúng ta."
Phong Bất Yếm không chút do dự: "Đi."
"Hiếm lắm mới có cơ hội để Quan Tinh Giả nợ chúng ta một ân tình, đương nhiên phải đi." Cửu Tùng cười tủm tỉm nói: "Đội trưởng, chỉ có một đầu dị thú cấp S, mấy người chúng ta đi chắc đủ rồi phải không?"
Phong Bất Yếm hơi hơi gật đầu: "Thanh Âm và Cửu Tùng chuẩn bị một chút, ba người chúng ta đi, tinh hạm tiếp tục hành trình."
Sở Thời Thời nhẹ nhàng cau mày, hồi tưởng lại một chút miêu tả về Quan Tinh Giả trong nguyên tác.
Quan Tinh Giả Vân Sa cũng là một trong những tân tinh Thợ Săn cấp S trong Hiệp Hội Thợ Săn, Lệ Niên giai đoạn đầu còn từng theo đuổi Vân Sa, sau khi bị từ chối nhiều lần thì ôm hận với đối phương.
Kết cục cuối cùng của Vân Sa cũng không được miêu tả chi tiết, nhưng với tính cách của Lệ Niên thì chắc chắn cũng không tốt đẹp gì.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, bốn bỏ lên năm thì bọn họ và Quan Tinh Giả Vân Sa cũng là cùng một phe rồi!
Phong Bất Yếm dùng ngón tay khẽ chạm vào người mini trên vai một chút, thấp giọng nói: "Còn nhớ tôi đã từng nói với cậu mình có quen một người bạn tộc Tinh Linh không?"
Sở Thời Thời ừm một tiếng: "Nhớ rõ."
"Chính là Quan Tinh Giả." Phong Bất Yếm nói: "Vừa hay lần này giúp nàng một việc, chờ sau khi trở về Tinh Cầu Thợ Săn, chúng ta có thể nhân cơ hội này đi hỏi một vài chuyện cậu muốn biết."
Người mini tóc vàng hai mắt sáng lên, giây tiếp theo đã bị Phong Bất Yếm đỡ xuống từ trên đầu vai, đặt lên bàn trong phòng điều khiển.
"Đợi tôi ở đây, mười lăm phút nữa sẽ quay lại." Hắn nói.
Sở Thời Thời ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng trong phòng điều khiển ở trước mặt, Bruno màu lam bạc chợt loé rồi lướt qua trong màn sáng, nhanh chóng biến mất vào khoảng không xa xăm.
Phong Bất Yếm nói mười lăm phút thì đúng là mười lăm phút, không thêm nửa giây nào.
Thân ảnh của Bruno đúng giờ xuất hiện trên màn hình ánh sáng, cửa khoang tinh hạm mở ra, thân ảnh của Phong Bất Yếm xuất hiện trên một màn hình giám sát khác.
Dáng vẻ của Phong Bất Yếm không có chút thay đổi nào so với mười lăm phút trước, như thể vừa rồi hắn chỉ đi dạo một vòng chứ không phải đi đánh lui một đàn dị thú.
Sở Thời Thời ngồi bên cạnh bàn, đung đưa chân nhỏ đếm ngược trong lòng, chờ Phong Bất Yếm đến đón cậu, nhưng Phong Bất Yếm đã quay lại phi thuyền vẫn chậm chạp không đến phòng điều khiển.
"Kỳ lạ." An Tư đột nhiên lẩm bẩm một câu: "Đội trưởng sao lại trực tiếp trở về phòng vậy?"
Cũng chính vào lúc này, hệ thống đột nhiên vang lên cảnh báo trong đầu Sở Thời Thời: "Ký chủ nhân, giá trị sinh mệnh của Phong Bất Yếm lại báo đỏ rồi!"
Sở Thời Thời trong lòng cả kinh: “Sao lại thế này? Bị thương ư?”
Nhưng cậu đã lập tức phủ định suy đoán này.
Một đàn dị thú nhỏ không thể nào khiến giá trị sinh mệnh của Phong Bất Yếm báo đỏ được, hơn nữa mấy phút trước Phong Bất Yếm còn mới giao tiếp với bọn họ trong kênh, lúc đó hắn cũng không có bất kỳ biểu hiện nào bất thường.
--- Là lực lượng huyết mạch bạo động.
Tính toán thời gian, từ lần phát tác trước của Phong Bất Yếm đã qua hơn hai mươi ngày rồi.
Sở Thời Thời cắn chặt răng, không kịp quan tâm chuyện khác, kéo kéo áo của Long Nham nói: "Có thể đưa tôi đến phòng của Phong Bất Yếm không?"
Long Nham và An Tư dường như cũng ý thức được gì đó.
Long Nham nói: "Nhưng vào lúc này, đầu nhi thường không cho phép người khác đến gần---"
"Long đại ngốc, đưa cậu ấy đi đi." An Tư ngắt lời hắn ta: "Cậu ấy khác."
Long Nham sững người một chút, đột nhiên nhận ra người mini trước mặt thực ra là một nhân ngư. Năng lực trị liệu của nhân ngư chính là sức mạnh duy nhất có thể chữa trị lực lượng huyết mạch bạo động của huyết tộc.
Hai người không do dự nữa, nhanh chóng chạy đến phòng của Phong Bất Yếm.
"Tiểu Bá, chuẩn bị đổi thẻ mở khóa." Sở Thời Thời nói trong ý thức: "Thẻ trị liệu dùng một lần cũng chuẩn bị sẵn sàng để đổi, phòng khi tui vẫn không thể sử dụng dị năng trị liệu thì lần này tạm dùng thẻ chữa trị trước."
Âm thanh máy móc của Linh Linh Bá hiếm khi trở nên nghiêm túc: "Được, ký chủ."
Cửa phòng Phong Bất Yếm đóng chặt, Long Nham không có chìa khóa, dừng lại trước cửa không biết phải làm sao: "Cửa khóa rồi, làm thế nào---"
Lời còn chưa kịp dứt, người mini bám vào góc áo treo trên hông hắn ta đã men theo ống quần trượt xuống.
Cửa phòng kêu lạch cạch một tiếng rồi đột nhiên rồi mở ra, người mini tóc vàng nhanh chóng đẩy cửa mở ra một khe nhỏ, luồn vào trong, sau đó lại cạch một tiếng đóng cửa phòng lại.
Để lại hai người ngoài cửa hai mặt nhìn nhau.
Trong phòng cũng không có bóng dáng của Phong Bất Yếm, nhưng trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước róc rách.
Sở Thời Thời không kịp quan tâm nhiều nữa, biến ảo thành hình thái con người bình thường, vớt một chiếc áo choàng tắm sạch sẽ khoác lên người liền muốn đẩy cửa phòng tắm ra.
Nhưng mà cửa đã bị khóa.
Tiếng nước trong phòng không ngừng, nhưng có một giọng nói khàn khàn truyền ra: "...Hòn đá nhỏ?"
Sở Thời Thời để Linh Linh Bá đổi tấm thẻ mở khóa thứ hai: "Là tôi."
"Đừng vào!" Phong Bất Yếm thở hổn hển vài hơi, cố gắng ngăn cản nhưng không thành công, cửa phòng tắm đã bị người đẩy ra.
Sở Thời Thời liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phong Bất Yếm đang đứng bên dưới vòi sen.
Nam nhân vẫn mặc bộ đồng phục chiến đấu kia, áo khoác ngoài bị vứt xuống sàn nhà bên cạnh, thân trên chỉ còn một chiếc áo sát người.
Vòi sen trên đỉnh đầu mở lớn, chiếc áo mỏng mà dẻo dai bị nước xối ướt sũng, càng làm nổi bật đường cong cơ bắp hoàn hảo của nam nhân.
Sở Thời Thời lại không có thời gian cũng chẳng có tâm tư để ý những cái này: "Phong Bất Yếm!"
Phong Bất Yếm bị lực lượng huyết mạch bạo động h.ành h.ạ đến toàn thân khó chịu, trong người như có thứ gì đó muốn phun trào ra ngoài, nhưng lại không tìm được lối thoát để phát tiết, chỉ có thể không ngừng tán loạn trong cơ thể hắn.
Dòng nước lạnh lẽo có thể khiến hắn thoải mái một chút, nhưng tác dụng không lớn.
Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu, kẹp xương tai bên tai trái đỏ đến chói mắt.
"Đừng lại gần!" Hắn khàn giọng nói: "Ra ngoài, đóng cửa lại, để tôi một mình ở đây."
Sở Thời Thời vội vàng nói: "Để tôi thử xem! Lần trước tôi có thể giúp anh áp chế, lần này nói không chừng cũng có thể!"
"Lần này khác!" Phong Bất Yếm thở dốc: "Lần này và lần trước, ưm, khác nhau!"
Cơn bạo động huyết mạch này đến rất mãnh liệt, dữ dội và khó kiểm soát hơn lần trước rất nhiều. Quan trọng nhất chính là, Phong Bất Yếm cảm nhận được dục vọng thuộc về huyết tộc trong cơ thể đang trào dâng mãnh liệt.
Hắn khao khát m.áu, hắn muốn bóp ch.ặt cổ họng yếu ớt của người trước mặt, muốn c.ắn một ngụm vào cần cổ trắng nõn của đối phương, muốn dùng vị ngọt lành của m.áu để kiềm chế ham muốn điên cuồng và bạo liệt trong cơ thể.
Hầu kết Phong Bất Yếm khẽ động, đầu lưỡi lướt qua hàm răng nhòn nhọn đang ngứa ngáy.
Nhưng không được.
Hắn không thể làm như vậy.
Hắn hung hăng nhắm chặt mắt lại, giọng nói khàn khàn như đang kìm nén một con mãnh thú sắp mất kiểm soát: "Ra ngoài---!"
Tuy nhiên tiếng bước chân rời đi không vang lên, giây tiếp theo, một lòng bàn tay ấm áp đặt lên cánh tay ướt sũng của hắn.
Cơ thể Phong Bất Yếm đột nhiên cứng đờ, hắn nghe thấy người trước mặt kiên định nói: "Để tôi thử xem."
Tay Sở Thời Thời hơi dùng lực: "Để tôi thử xem, nếu không được thì tôi sẽ --- ưm!"
Giây tiếp theo, nam nhân đột nhiên đảo khách thành chủ, bàn tay rộng lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu rồi dùng lực kéo một cái, hai người lập tức ngã ngồi vào bồn tắm.
Dòng nước lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu xối xuống, có Phong Bất Yếm làm đệm thịt, Sở Thời Thời không cảm thấy đau, chỉ là ngã đến hơi choáng váng.
Cậu bị Phong Bất Yếm gắt gao ôm vào lòng, hai cánh tay khóa chặt bên eo cậu hệt như hai thanh sắt, nửa phần cũng không thể lay động.
Phía trên là dòng nước lạnh lẽo, đằng trước lại là lồng ngực quá mức nóng bỏng, hơi thở nam tính hỗn loạn ập vào trước mặt xen lẫn với mùi bạc hà quen thuộc, càng nhiều hơn nữa là hơi thở xâm lược khiến đầu óc Sở Thời Thời choáng váng.
"Phong, Phong, Phong Bất Yếm!" Sở Thời Thời bị doạ đến nói lắp: "Anh, anh buông tôi ra đã, tôi, ưm ---"
Lời còn chưa nói hết, nam nhân đột nhiên nâng một tay lên, từ phía sau nhẹ nhàng bóp lấy gáy Sở Thời Thời, ép cậu ngửa đầu lên.
Phong Bất Yếm cúi đầu, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi cổ người trong lòng, như thể đang nhận biết mùi của con mồi.
Đại não Sở Thời Thời trống rỗng, không tự chủ được mà nuốt nước bọt, hầu kết nhỏ ở cổ họng lên xuống một chút.
Giây tiếp theo, Phong Bất Yếm hơi hơi mở miệng, răng nanh của huyết tộc lộ ra trong không khí, nhẹ nhàng cắn vào phần da thịt mỏng manh đang khẽ đập kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Thời Thời: Kí, kích thích [cá cá vẫy đuôi.gif]
-----
Lời🍍:Xưng hô thay đổi tùy thuộc theo hoàn cảnh nhooo
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét