Cuối cùng, Sở Thời Thời không thể không đổi một bộ quần áo mới từ Thương Thành hệ thống.
Vẫn là áo thun trắng với hoa văn đầu gấu trúc, nhưng lần này Sở Thời Thời không đổi quần mà trực tiếp biến thành hình thái nhân ngư mini, để lộ cái đuôi cá nhỏ màu xanh ra bên ngoài.
Quần của Thương Thành hệ thống chất lượng quá kém lại quá rộng, cậu sợ lại xảy ra tình huống như lần trước, bơi được một lúc thì quần mất tiêu, nên dứt khoát bỏ luôn cái quần.
Chờ tiểu nhân ngư tóc vàng chui ra từ đống quần áo, Phong Bất Yếm liếc mắt một cái đã nhìn thấy đầu gấu trúc trên áo thun trắng rộng thùng thình của đối phương ---
"Nhìn cái gì mà nhìn.jpg"
Sở Thời Thời kéo kéo mép áo: "Hình ảnh trên áo là ngẫu nhiên."
Phong Bất Yếm nhướng mày: "Thật sự không phải là đang châm chọc tôi?"
"Không phải, không phải." Sở Thời Thời điên cuồng lắc đầu: "Cái đầu gấu trúc này là bình đẳng châm chọc tất cả mọi người."
Nói một cách chính xác, là châm chọc tất cả những ai nhìn thấy nó.
Nhưng mua cũng đã mua rồi, Sở Thời Thời không muốn tốn thêm tiền nữa, đành phải mặc vậy.
Dù sao cũng tốt hơn là không mặc gì cả, cậu tự an ủi mình trong lòng.
Phong Bất Yếm không hỏi đối phương bộ quần áo này từ đâu ra, Sở Thời Thời tuy không định giải thích, nhưng cũng không có ý giấu giếm trước mặt hắn, điều này dường như đã trở thành một sự ăn ý ngầm giữa một người một cá.
Phong Bất Yếm sắp xếp đống quần áo lộn xộn trên tảng đá ngầm, áo thun thể thao rộng thùng thình, quần thể thao, cùng với cái quần lót trắng kẹp bên trong quần thể thao ---
"Cái này, cái này!" Tiểu nhân ngư tóc vàng dang rộng hai tay, ôm chặt lấy ngón tay của Phong Bất Yếm, cố gắng ngăn cản hành động tiếp theo của hắn: "Cái này tui tự làm được!"
Phong Bất Yếm khẽ nhướng mày: "Không cần tôi giúp?"
Tiểu nhân ngư điên cuồng lắc đầu, ngay cả phần gốc vây tai cũng nhiễm một tầng hồng nhạt.
Nếu là quần lót mới thì không sao, nhưng đây là cái cậu đã mặc qua... Sở Thời Thời run run vây tai, hai tay nắm lấy mép quần lót, đong đưa đuôi cá dùng sức toàn thân để di chuyển mảnh vải, bắt đầu khó khăn xếp gọn lại.
Cũng may đó không phải là áo khoác lớn nặng nề gì, Sở Thời Thời sắp xếp xong, cố gắng nhét khối vuông nhỏ vào giữa bộ đồ thể thao, tránh Phong Bất Yếm không cẩn thận chạm phải.
Phong Bất Yếm cong mắt nhìn đối phương: "Xong chưa?"
Tiểu nhân ngư đuôi xanh gật gật đầu: "Xong rồi."
Phong Bất Yếm thu dọn quần áo, đưa tay về phía tiểu nhân ngư: "Vậy đi thôi, cùng nhau trở về."
Sở Thời Thời bơi dọc theo cánh tay hắn, cuối cùng dừng lại bên cạnh tai Phong Bất Yếm: "Đi thôi."
Một người một cá cùng nhau bơi về phía tàu ngầm.
Mái tóc vàng của tiểu nhân ngư bay phất phơ trong nước biển, thỉnh thoảng có vài sợi sẽ bay đến cạnh tai Phong Bất Yếm, khiến hắn cảm thấy một trận ngứa ngáy rất nhỏ.
Phong Bất Yếm không dấu vết khẽ nghiêng nghiêng đầu, dùng dư quang khóe mắt nhìn về phía nhóc con bên cạnh tai mình.
Cho dù đã biến nhỏ, tiểu nhân ngư đuôi xanh trong biển vẫn là tồn tại nổi bật nhất.
Nhận thấy hải quái vẫn luôn theo sau dường như đang có chút ngo ngoe rục rịch, vài cái xúc tu liên tục thử thăm dò muốn chạm vào tiểu nhân ngư, Phong Bất Yếm trong lòng chậc một tiếng, lam quang của dị năng từ sau lưng sáng lên, nhanh chóng chụp bay mấy cái xúc tu không thành thật đó về chỗ cũ.
Không phải là hắn không muốn hải quái tiếp xúc với hòn đá nhỏ, chỉ là hiện giờ thể hình của hòn đá nhỏ quá bé, con quái vật kia lại không biết kiểm soát lực đạo, hòn đá nhỏ rất có khả năng sẽ bị thương vì một cái chạm thiện ý của đối phương.
Khi Sở Thời Thời nhận ra động tĩnh rồi quay đầu lại, lam quang đã biến mất, chỉ còn lại hải quái đang cuộn cuộn xúc tu, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng tủi thân.
"Nó làm sao vậy?" Sở Thời Thời hỏi.
"Ai biết được." Phong Bất Yếm nhẹ nhàng nhún vai: "Có lẽ là xúc tu không cẩn thận chạm vào đá ngầm chăng."
Một tiếng "bịch" trầm trầm, đúng là có vẻ giống với tiếng va vào đá ngầm thật. Sở Thời Thời "ò" một tiếng, thu hồi tầm mắt.
Hải quái: “……”
Quả nhiên nó vẫn rất chán ghét cái tên đen đen kia!
*
Khi trở về tàu ngầm, vị đội viên đảm nhận nhiệm vụ đầu bếp cũng vừa lúc làm xong bữa tối.
Mọi người cũng không nhìn chăm chú tiểu nhân ngư đột nhiên biến nhỏ lại với ánh mắt kỳ quái, khiến Sở Thời Thời hung hăng thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng đoán chắc là Phong Bất Yếm đã dặn dò từ trước.
Có lẽ bởi vì ngày mai sẽ rời khỏi tinh cầu Lan Nhĩ Đặc, nên bữa cơm này được chuẩn bị đặc biệt phong phú, đầu bếp thậm chí còn cố ý chuẩn bị riêng một phần thức ăn cho hải quái, nói là để cảm ơn nó đã hộ giá hộ tống bọn họ trong thời gian qua.
Mặc dù phần thức ăn đó đối với con quái vật khổng lồ mà nói thì chỉ đủ nhét kẽ răng, nhưng hải quái vẫn ăn một cách hân hoan, cũng một lần nữa múa may xúc tu cố gắng chơi đùa vui vẻ với mọi người.
Sau bữa ăn, Sở Thời Thời theo Phong Bất Yếm trở về phòng.
Phong Bất Yếm đặt tiểu nhân ngư lên bồn rửa mặt: "Mọi dụng cụ đều đã chuẩn bị sẵn, rửa mặt xong thì gọi tôi một tiếng."
Sở Thời Thời gật đầu, mái tóc vàng theo động tác của cậu mà lắc qua lắc lại.
Phong Bất Yếm sờ sờ đầu đối phương, cẩn thận tránh vị trí vây tai, hắn cười nói: "Lần này cẩn thận một chút, đừng rơi xuống nữa."
Tiểu nhân ngư mặt đỏ bừng: "Lần này sẽ không rơi đâu, sau này cũng không."
Trải nghiệm xã chớt như thế, một lần là quá đủ rồi!
Phong Bất Yếm cong cong mắt, chu đáo giúp đối phương đóng cửa lại.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ phòng tắm, Phong Bất Yếm đã rửa mặt xong nhưng không lên giường ngủ mà lục lọi gì đó trong nút không gian.
Một lát sau, hắn lấy ra một cái quần màu đen và một hộp kim chỉ trong suốt.
Khi Sở Thời Thời rửa mặt xong, được Phong Bất Yếm bồng trên lòng bàn tay trở về phòng, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái quần đang trải trên bàn.
Cái quần đó đã được cắt bớt một đoạn ống, bên cạnh đặt một hộp kim chỉ, cùng với vài mảnh vải cùng màu, rõ ràng là vừa được cắt xuống từ chiếc quần.
Màn hình ánh sáng treo trước bàn là một bản thiết kế phác thảo của một cái quần, là một trong những kiểu dáng thịnh hành nhất hiện nay trong Tinh Tế. Tuy nhiên, trên bản vẽ có rất nhiều chỉnh sửa, Sở Thời Thời từng thấy Phong Bất Yếm mặc một chiếc quần cùng kiểu.
Cậu tò mò hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Không nhìn ra à?" Phong Bất Yếm ngồi lại bên bàn, đặt tiểu nhân ngư lên vai trái của mình: "Tôi đang làm quần cho cậu đấy."
Sở Thời Thời kinh ngạc trợn tròn mắt: "Làm quần? Anh? Anh biết may quần á?"
Phong Bất Yếm nghiêng đầu nhìn đối phương: "Cậu cảm thấy tôi nhìn giống người biết may quần, hay là không biết may quần?"
Sở Thời Thời không nói gì.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì, đừng nói đến chuyện tự mình làm quần, Phong Bất Yếm thậm chí còn không giống kiểu người sẽ đi trung tâm thương mại mua quần áo.
Nhưng cậu lại đột nhiên nhớ ra, cha mẹ Phong Bất Yếm mất sớm, thời niên thiếu hắn từng có một giai đoạn sống rất khó khăn.
Nếu là vào thời điểm đó, Phong Bất Yếm có lẽ thực sự biết cách làm quần áo.
"Không nói à? Cũng được, cậu cứ xem là biết." Phong Bất Yếm khẽ cười: "Nhìn kiểu dáng này xem, có thích không?"
Hắn chỉ vào bản thiết kế trên màn hình ánh sáng, Sở Thời Thời gật gật đầu, sau đó nhận ra đối phương không nhìn thấy nên nói lại: "Thích."
Phong Bất Yếm "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa, cúi đầu tập trung cắt khâu may vá.
Sở Thời Thời hiện tại người nhỏ, quần có thể mặc cũng không lớn đến mức nào, kim chỉ dùng để khâu vá lại càng bé, được Phong Bất Yếm kẹp giữa ngón tay, mảnh như sợi tóc, nhìn có vẻ vô cùng tí hon.
Phong Bất Yếm cũng là lần đầu tiên làm quần cỡ nhỏ như vậy, hắn người cao tay to, kim chỉ bình thường kẹp trong tay đã có chút miễn cưỡng, huống chi là loại siêu bé này.
Sở Thời Thời nhìn mà thấy mệt thay cho đối phương, sau khi do dự một lúc, cậu nhỏ giọng nói: "Phong Bất Yếm, quần của tui có thể mua được mà."
"Giống như cái quần có suy nghĩ riêng lần trước à?" Phong Bất Yếm chẹp một tiếng: "Thôi đi, tôi không muốn giúp cậu tìm quần nữa đâu, một cái quần nhỏ như thế, tìm cũng không dễ dàng gì."
Chóp đuôi nhòn nhọn của tiểu nhân ngư tóc vàng cứng đờ: "Không, không phải loại đó! Ý tui là, có thể tìm trên Tinh Võng những bộ quần áo cho búp bê mặc, tìm đồ búp bê có kích cỡ gần gần bằng tui là được, không cần phiền phức như vậy."
"Những bộ quần áo đó đều để cho người giả mặc, nhìn thì có vẻ đẹp thật, nhưng khi mặc vào có thoải mái hay không thì khó nói lắm." Phong Bất Yếm nói: "Người bình thường mua quần áo còn phân size cơ mà, quần áo của búp bê có chiều cao tương tự cậu mặc vào cũng chưa chắc đã vừa."
Sở Thời Thời nhỏ giọng nói thầm: "Tạm chắp vá mặc đỡ một lúc là được rồi, tui cũng sẽ không ở hình thái này mãi."
"Nhưng tôi không muốn chắp vá như vậy." Phong Bất Yếm vẫn tiếp tục động tác trong tay: "Hơn nữa, may quần áo cho cậu không phải phiền phức, là lạc thú."
...Lạc thú?
Phong Bất Yếm nói với giọng điệu mang ý cười, ngữ khí có chút bất cần, nhưng nghe lại đặc biệt có sức thuyết phục: "Đúng vậy, may quần áo cho tiểu mỹ nhân, rồi nhìn cậu ấy mặc lên, trở nên càng đẹp hơn, rất thú vị."
Tiểu... tiểu mỹ nhân...
Tiểu nhân ngư tóc vàng mặt đỏ bừng, suýt chút nữa không nhịn được muốn ôm lấy chóp đuôi cá của mình mà cắn một cái, cũng may lý trí đã kịp ngăn cản trước khi cơ thể hành động.
Có lẽ đã lâu không tự tay may quần áo, động tác của Phong Bất Yếm lúc đầu còn có hơi vụng về, nhưng rất nhanh hắn đã tìm lại được cảm giác, động tác càng ngày càng thuần thục.
Nhìn Phong Bất Yếm may quần là một việc rất đáng hưởng thụ, ít nhất Sở Thời Thời nghĩ như vậy.
Tốc độ của Phong Bất Yếm rất nhanh, một chiếc quần nhỏ mini chẳng mấy chốc đã thành hình trong tay hắn. Phong Bất Yếm thậm chí còn may một cái đầu gấu trúc tí hon bên ngoài túi quần, khiến cái quần nhỏ trông giống như cùng một bộ với áo thun của Sở Thời Thời.
"Thử xem có vừa người không?" Hắn đưa quần cho tiểu nhân ngư, nhưng ngay khi đối phương vừa đưa tay ra nhận thì lại đột nhiên rút lại: "Đợi đã."
Sở Thời Thời sửng sốt: "Sao vậy?"
"Dù sao cũng không thể để cậu trực tiếp mặc cái quần này chứ?" Phong Bất Yếm lại lấy từ nút không gian ra một cái quần lót màu đen, không chút do dự vung kéo cắt vải loạt soạt: "Yên tâm, đều là quần mới, tôi chưa từng mặc đâu."
Sở Thời Thời: "..."
Vây tai nhân ngư không thể kiểm soát được mà run lên bần bật, cậu vừa nói thầm trong lòng 'chỉ là giúp may quần áo thôi mà', vừa không nhịn được cảm thấy ngượng ngùng.
Chóp đuôi nhòn nhọn đã cứng đến mức sắp chuột rút rồi.
Quần lót mini tương đối dễ may, Phong Bất Yếm rất nhanh đã hoàn thành, thậm chí còn làm thêm một cái để Sở Thời Thời có thể thay đổi.
Phong Bất Yếm đặt tiểu nhân ngư và cái quần mới lên giường, còn mình thì chủ động xoay người nhắm hai mắt lại: "Mặc thử đi."
Sở Thời Thời mím chặt khóe môi, đuôi cá màu lam biến thành đôi chân của nhân loại, động tác nhanh chóng mặc quần vào.
Kích cỡ vừa vặn, giống như được đặt may đo riêng cho cậu vậy.
Nếu không phải trong lòng Sở Thời Thời biết rõ là không có khả năng, cậu gần như nghĩ rằng Phong Bất Yếm có phải đã lén lút đo kích thước của mình khi nào không.
Phong Bất Yếm hỏi đối phương: "Thế nào, có vừa người không?"
"Kích cỡ vừa vặn." Sở Thời Thời nói: "Sao anh lại biết số đo của tui?"
Phong Bất Yếm nhướng mày: "Nhìn qua một lần là biết rồi."
Nhìn, nhìn qua một lần...
Người mini tóc vàng tay run lên, vành tai nhân loại lập tức "piu" một cái biến thành vây tai màu xanh.
"Vừa người là tốt rồi, tạm mặc đỡ cái quần này trước đã, chờ ngày mai lên tinh hạm tôi sẽ may cho cậu kiểu khác." Phong Bất Yếm vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ vải vóc còn thừa trên bàn.
"Ngủ sớm một chút đi." Hắn nói: "Ngày mai sẽ xuất phát rồi."
Không thể không nói, quần do Phong Bất Yếm may thật sự mặc thoải mái hơn mua từ Thương Thành hệ thống nhiều, ngay cả khi ngủ cũng không có chút khó chịu nào.
Sở Thời Thời nằm trên gối đầu bên cạnh Phong Bất Yếm, hai nắm tay nhỏ nắm chặt chăn, kéo lên, mãi cho đến khi chăn phủ kín hơn nửa khuôn mặt mới dừng lại.
Trên chăn có mùi hương của Phong Bất Yếm, là hơi thở thanh mát xen chút hương bạc hà thoải mái.
Tiếng hít thở của người bên cạnh đã trở nên đều đặn, Sở Thời Thời mím môi, thực sự không nhịn được cười thành tiếng ở trong đầu: "Hì hì hì."
Linh Linh Bá: "..."
*
Ngày thứ hai, tàu ngầm nổi lên trên mặt biển, mọi người tìm một đảo nhỏ rồi rời khỏi tàu ngầm.
Hải quái hình thể to lớn vẫn luôn đi theo họ, lúc này đang ló đầu ra từ trên mặt nước cách đó không xa, dường như nhận ra bọn họ sắp rời đi, trong đôi mắt đỏ rực thậm chí còn lộ ra chút lưu luyến không nỡ.
Ý thức tinh cầu sương xám cũng đang xoay quanh trên đỉnh đầu hải quái, co thành một cục nhỏ nhìn rất oan ức.
Phi thuyền lúc đến đây đã được thu vào nút cơ giới, lúc này Phong Bất Yếm lấy nút cơ giới ra ném lên không trung, tinh hạm khổng lồ che trời lấp đất xuất hiện trên không trung của đảo nhỏ.
Mọi người trang bị xong phi hành khí, lần lượt bay lên tinh hạm.
Phong Bất Yếm ở lại sau cùng, đợi sau khi tất cả mọi người đều lên tinh hạm rồi mới nhẹ giọng nói: "Nếu muốn đi tạm biệt thì bây giờ đi đi."
Người mini tóc vàng ngồi trên vai hắn hơi hơi sửng sốt, sau đó mím môi nói: "Được."
Phong Bất Yếm đi về phía hải quái vài bước, con hải quái liền bơi xích xích về phía đảo thêm một chút.
Càng tới gần đảo nước biển càng nông, thân hình hải quái rất nhanh đã lộ hết ra mặt nước. Đất liền đối với nó mà nói thì không tiện di chuyển, những xúc tu linh hoạt trong biển giờ gần như vặn thành một đống.
Chờ sau khi Phong Bất Yếm đến gần, hải quái đột nhiên dịch chuyển xúc tu, để lộ ra đồ vật mà nó vẫn luôn giấu dưới người.
Đồ vật rất tạp nham, bên trong có đủ mọi thứ. Phần lớn là những viên đá hình dạng kỳ kỳ quái quái, xen lẫn một chút vỏ sò xinh đẹp, san hô, thậm chí là những con cá biển xinh đẹp đang trợn mắt phành phạch đầy hoảng sợ.
Những thứ này đùn thành một ngọn núi nhỏ, chất đống trước mặt Phong Bất Yếm gần như còn cao hơn cả hắn.
Sở Thời Thời sợ ngây người: "Đây là... quà tặng cho ta sao?"
Hải quái vươn xúc tu, thật cẩn thận đẩy đẩy đống đồ kia về phía trước thêm một chút.
Sở Thời Thời cười với nó: "Ta rất thích."
Hải quái dường như rất vui vẻ, những xúc tu phía sau vỗ vỗ xuống mặt nước, khiến cả hòn đảo cũng rung chuyển theo vài cái.
Sở Thời Thời sợ nó vỗ bay mất cả hòn đảo nhỏ này, vội vàng nhờ Phong Bất Yếm giúp thu hết những thứ này lại.
Hải quái lại di chuyển vài xúc tu khác, để lộ ra quả trứng khổng lồ màu trắng bên dưới, sau đó đẩy đẩy quả trứng về phía trước.
...Đây không phải là một trong những nhóc con của hải quái sao? Nó mang theo quả trứng trên người lúc nào vậy?
Thấy Sở Thời Thời không nói lời nào, hải quái lại đẩy đẩy quả trứng, dường như đang thúc giục cậu cũng mang theo quả trứng đi.
Sở Thời Thời đại kinh thất sắc: "Không được không được, đây là con nhỏ của mày mà! Sao ngay cả con mà mày cũng không muốn!"
Hải quái nghiêng nghiêng đầu, dường như không hiểu tại sao không thể tặng con nhỏ cho đối phương.
Sở Thời Thời có chút đau đầu: "Đây là con của mày, không thể tặng cho người khác. Đợi lần sau ta đến thăm mày, nhóc con của mày nói không chừng đã phá xác rồi."
Cậu duỗi duỗi cánh tay ra trước, Phong Bất Yếm phối hợp tiến về phía trước hai bước.
"Đừng khổ sở như vậy, ta đâu phải không bao giờ đến nữa đâu." Sở Thời Thời sờ sờ nhẹ đầu xúc tu của hải quái: "Chăm sóc bản thân thật tốt."
Cậu suy nghĩ một chút, không yên tâm nên lại bỏ thêm một câu: "Cũng chăm sóc nhóc con của mày thật tốt nữa."
Sương xám bay đến trước mặt Sở Thời Thời, lưu luyến mà cọ cọ cậu một lúc, sau đó chủ động lùi lại, biến ảo trong không trung thành hai chữ.
--- Đợi cậu.
Sở Thời Thời mỉm cười, gật gật đầu với nó.
"Phong Bất Yếm." Cậu nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Người mini tóc vàng chui vào túi áo trước ngực Phong Bất Yếm, sau khi phi hành khí khởi động, Sở Thời Thời thò đầu ra từ trong túi, mắt nhìn xuống dưới.
Hòn đảo trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, ngay cả hải quái thân hình khổng lồ cũng chỉ còn bé xíu như một chấm nhỏ.
Giọng nói của Phong Bất Yếm vang lên từ phía trên, xen lẫn trong tiếng gió ù ù hỗn loạn, nghe không quá rõ ràng: "Không nỡ? Rất buồn sao?"
Sở Thời Thời thành thật đáp: "Có một chút không nỡ." Cậu nói: "Nhưng không có buồn."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua đường cong hàm dưới hoàn mỹ của Phong Bất Yếm.
Không cảm thấy buồn, là bởi vì cậu biết lần sau sẽ có người cùng cậu quay lại nơi này, thậm chí cậu đã bắt đầu mong đợi chuyến du hành tiếp theo.
Mãi cho đến khi Phong Bất Yếm đưa cậu bay vào bên trong tinh hạm, Sở Thời Thời mới thu hồi tầm mắt.
Cửa khoang tinh hạm sau lưng họ đóng lại, Long Nham tiếp nhận phi hành khí mà Phong Bất Yếm tháo ra, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Sở Thời Thời.
Người mini tóc vàng vẫn mặc áo thun trắng đầu gấu trúc giống như trước, nhưng quần nhỏ lại đặc biệt tinh xảo, không chỉ thêu hoa văn đầu gấu trúc, thậm chí còn có những vòng kim loại trông rất ngầu.
Long Nham không nhịn được khen ngợi: "Quần không tệ, rất ngầu."
"Tui cũng thấy rất ngầu." Sở Thời Thời có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn cố gắng đáp lại: "Siêu ngầu luôn, Phong Bất Yếm làm cho tui đấy, tui siêu thích."
Phong Bất Yếm khẽ cười một tiếng, lời khen và giọng điệu có chút khoe khoang trong lời nói của người mini tóc vàng khiến tâm trạng hắn vô cùng tốt.
Hắn vừa trở về phòng nghỉ vừa nhẹ giọng nói: "Thích quần tôi làm cho cậu như vậy à?"
Sở Thời Thời nhẹ nhàng đá chân, những vòng bạc nhỏ trên quần va vào nhau, phát ra âm thanh giòn tan rất nhỏ: "Thích."
Độ cong khóe miệng của Phong Bất Yếm lại lớn hơn một chút.
Âm thanh nhắc nhở của hệ thống "tít tít tít" vang lên trong đầu Sở Thời Thời: "Ký chủ, tin nhắn của Lệ Niên."
Sở Thời Thời nhấn mở màn hình hệ thống trong đầu ra xem.
Lệ Niên: [Tiến triển thế nào? Phong Bất Yếm có phát hiện được gì trên tinh cầu mới không?]
Lệ Niên: [Tài nguyên trên tinh cầu thế nào?]
Lệ Niên: [Nếu phát hiện dị thú cấp S hoặc các loại kiến trúc di tích viễn cổ, nhớ đánh dấu gửi cho tôi.]
Lệ Niên: [Khoáng thạch hiếm có và thực vật quý cũng gửi.]
Lệ Niên: [?]
Lệ Niên: [Đã nhận được tin nhắn chưa? Tín hiệu không tốt à?]
...
Một loạt tin nhắn dài đằng đẵng, Sở Thời Thời tùy tiện liếc qua một cái rồi trả lời: [Dưới biển không có tín hiệu.]
Cậu còn cố ý gõ thêm vài chuỗi loạn mã lộn xộn, khiến tin nhắn trông càng khiến sọ não người ta đau hơn.
Lệ Niên gần như trả lời ngay lập tức, như thể vẫn luôn canh chừng đợi tin nhắn: [Dưới biển?]
Sở Thời Thời: [Trong tàu ngầm.]
Lệ Niên: [Hắn phát hiện được gì?]
Sở Thời Thời: [Không biết.]
Lệ Niên: [Không biết? Hắn không đưa mày đi cùng?]
Sở Thời Thời: [Tôi bị hắn để lại trong tàu ngầm, khi hắn ra ngoài không mang tôi theo.]
Lệ Niên: [Không phải hắn đi đâu cũng dẫn theo mày à? Sao lần này lại không mang mày đi cùng?]
Sở Thời Thời: [Hắn nói bên ngoài quá nguy hiểm, trong tàu ngầm tương đối an toàn.]
Sở Thời Thời: [Hắn nói không đành lòng để tôi chịu khổ.]
Sở Thời Thời: [Đầu gấu trúc thẹn thùng.jpg]
Lệ Niên: [......]
Gã xoa xoa giữa mày, nhất thời không biết nên đáp lại câu này thế nào, cuối cùng quyết định trực tiếp bỏ qua.
Lệ Niên: [Hắn có mang về thứ gì không]
Sở Thời Thời: [Mang về một người.]
Lệ Niên: [Người? Mang về từ trên tinh cầu?]
Sở Thời Thời: [Đúng vậy.]
Đây là lời giải thích mà cậu và Phong Bất Yếm đã thỏa thuận từ trước, định sẽ dùng khi đăng ký danh tính, nói rằng sau khi cậu từ dị giới trở về thì xuất hiện trên tinh cầu Lan Ni Đặc, vừa khéo gặp được đội của Phong Bất Yếm bọn họ.
Còn về những thành viên khác trong đội Phong Bất Yếm đã chứng kiến cảnh tiểu nhân ngư phá xác, có lệnh cấm khẩu của Phong Bất Yếm, không ai dám lắm miệng ở bên ngoài.
Sau khi Sở Thời Thời đến tổng bộ Thợ Săn đăng ký danh tính xong, tin tức này sẽ không còn là bí mật nữa. Nói trước cho Lệ Niên Phong Bất Yếm đã mang theo một "người" trở về cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
Lệ Niên khi thấy câu trả lời này cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.
Mang người về từ tinh cầu mới phát hiện thì chỉ có một loại khả năng, đó là tinh cầu kia vốn đã có cư dân bản địa.
Đáng tiếc, nếu như ban đầu gã nhanh hơn Phong Bất Yếm một bước mà tiếp nhận nhiệm vụ này thì bây giờ người đầu tiên tiếp xúc với cư dân bản địa sẽ là gã.
Lệ Niên rũ mắt trầm tư một lúc, quyết định vào ngày Phong Bất Yếm đi nộp nhiệm vụ cũng sẽ đến tổng bộ Thợ Săn một chuyến.
Trên tinh cầu mới có quá nhiều nơi có thể khai quật, nếu muốn được chia một chén canh thì lựa chọn tốt nhất là tiếp xúc trực tiếp với cư dân bản địa.
Sau khi quyết định xong, Lệ Niên liền dặn dò, để giáp cơ gián điệp báo cho gã lúc Phong Bất Yếm trở về tinh cầu Thợ Săn, chuẩn bị đến tổng bộ Thợ Săn.
Sở Thời Thời: [Nghe rồi nghe rồi hai cái lỗ tai đều nghe thấy rồi.jpg]
Lệ Niên: "..."
Không phải đã nói không được gửi đầu gấu trúc nữa rồi à?
Thôi vậy, tiểu cơ giáp não hơi giãn, gã không thể đòi hỏi quá nhiều.
Phong Bất Yếm trở về phòng, việc đầu tiên là lấy thiết bị đầu cuối dự phòng ra.
Bắt đầu từ lúc nãy, đầu cuối dự phòng của hắn vẫn luôn chấn động, thông báo có tin nhắn mới.
Phong Bất Yếm đặt người mini dường như đã ngủ ngồi trên vai hắn xuống giường, lúc này mới click mở đầu cuối dự phòng ra xem.
Thông tin trên đó vẫn là những ký tự đã qua mã hóa mà hắn không hiểu được.
Phong Bất Yếm sao chép những tin nhắn này để lưu lại, ánh mắt rơi xuống phía dưới cùng, quả nhiên lại nhìn thấy đầu gấu trúc quen thuộc kia.
Có vẻ như hòn đá nhỏ của hắn đã chơi nghiện trò này với Lệ Niên rồi, hắn nghĩ thầm.
Phong Bất Yếm suy nghĩ một lúc, mở thiết bị đầu cuối của mình ra, tìm thấy khung chat của Lệ Niên.
Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn dừng lại không lâu trước đó, gói meme [Cục đá xấu xí bắn tim.jpg] cực kỳ nổi bật.
Phong Bất Yếm suy nghĩ một lát, để thiết bị đầu cuối lượn một vòng trong nút không gian, chụp nhiều tấm hình đặc tả có độ phân giải cao của đống đá mà hải quái tặng cho Sở Thời Thời rồi gửi cho Lệ Niên.
Phong Bất Yếm: [Vừa từ tinh cầu mới trở về, mang theo ít đặc sản địa phương.]
Phong Bất Yếm: [Khi trở về Thợ Săn tinh, hoan nghênh Lệ đội đến căn cứ chúng tôi tham quan.]
Phong Bất Yếm: [Toàn là những cục cưng xinh đẹp, tin rằng Lệ đội nhất định sẽ thích.]
Đối diện, Lệ Niên vừa mới kết thúc cuộc trò chuyện với 'cơ giáp giáp điệp', còn chưa hoàn hồn từ trong cú sốc đầu gấu trúc, quay đầu đã nhận được tin nhắn từ Phong Bất Yếm.
Mới vừa click mở giao diện trò chuyện, hình ảnh viên đá xấu xí ngập tràn màn hình đã chói mù mắt gã.
Lệ Niên: "..."
Cảm giác bị đ.ánh hội đồng quen thuộc này.jpg
Lệ Niên nhịn xuống cơn xúc động muốn ném thiết bị đầu cuối, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa không thể không trả lời một cách thân thiện: [Cảm tạ hảo ý của Phong đội, có thời gian nhất định sẽ đến.]
Phong Bất Yếm: [Tôi sẽ chờ anh ở căn cứ Liệt Dương, trước khi đến xin Lệ đội nhất định thông báo trước, tôi sẽ chuẩn bị sẵn rượu ngon và mỹ thực.]
Phong Bất Yếm: [Đến lúc đó chúng ta có thể đối ẩm hàn huyên, nói về những cục cưng xinh đẹp này, tôi tin tưởng chúng ta nhất định có rất nhiều chủ đề chung để trò chuyện.]
Phong Bất Yếm: [Cục đá xấu - Đến chơi đi mò đại gia.jpg]
Phong Bất Yếm: [Cục đá xấu - Chờ anh ó nha.jpg]
Lệ Niên hai mắt tối sầm: "..."
Đồ vật bẩn thỉu! Đây là đồ vật bẩn thỉu!!!
Tác giả có lời muốn nói:
Lệ Niên: Tôi muốn điểm danh phê bình một người một cá, bọn họ đã tr.a t.ấn tôi một cách cực kỳ bi thảm [Chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét