[Trứng Nhân Ngư Bảo Hộ Cấp Một_] Chương 26

Quả trứng trong lòng bàn tay hơi uốn éo, lộ ra chút mờ mịt và ngơ ngác, giống như cũng không biết hắn đang hỏi cái gì.

Tiểu nhân ngư trong vỏ trứng ngẩng đầu lên, sau khi nghe nam nhân thấp giọng dò hỏi, vây tai hơi run rẩy, khe khẽ lẩm nhẩm lầm nhầm với Linh Linh Bá: “Cái gì là tui cơ? Hắn đang hỏi cái gì thế?”

Quang cầu hệ thống khó hiểu mà lắc qua lắc lại: “Không biết nữa.”

Đối phương tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục truy cứu thêm, câu hỏi thấp giọng khi nãy dường như chỉ là lẩm bẩm tự hỏi.

Phong Bất Yếm ngồi trên ghế sofa thêm một lúc, bàn tay vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ về vỏ trứng, thẳng cho đến khi cơn đau đớn như xé rách trong cơ thể lại dịu thêm một chút, mới vịn tay vào đệm mềm của ghế sopha đứng dậy, bước chân thong thả lại ổn định đi tới mép giường.

“Có chuyện gì thì kêu ta. Nếu kêu không tỉnh thì gọi điện thoại.” Phong Bất Yếm đặt quả trứng trên đầu giường: “Ngủ ngon, hòn đá nhỏ.”

Nói xong liền nằm xuống giường, không bao lâu sau liền nặng nề ngủ.

Tiểu nhân ngư trong vỏ trứng nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại chỉ mới chưa đến sáu giờ chiều, đây vẫn là lần đầu tiên cậu thấy Phong Bất Yếm nghỉ ngơi sớm như vậy.

Xem ra cho dù đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm tính mạng, lực lượng huyết mạch bạo động lúc trước vẫn để lại di chứng nặng nề cho đối phương.

Sở Thời Thời cách vỏ trứng nhìn về phía Phong Bất Yếm, sắc mặt nam nhân tái nhợt, môi càng là gần như không còn chút huyết sắc, hơi thở mỏng manh lại đứt quãng.

Cậu có chút không yên tâm hỏi: “Tiểu Bá, Phong Bất Yếm thật sự đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng rồi ư?”

Linh Linh Bá lại mở ra màn hình hệ thống, đường cong màu vàng biểu thị giá trị sinh mệnh của Phong Bất Yếm đã bắt đầu mơ hồ xuất hiện một chút xanh lục.

Sở Thời Thời lúc này mới yên tâm.

Cậu lại lần nữa đăng nhập vào Tinh Võng, chuẩn bị đệ trình nhiệm vụ cấp A của Tiểu Bạch Kình.

Tại quầy lễ tân trước cửa hàng sửa chữa Sơn Thạch, ngoại trừ Tiểu Hắc Tứ mà Sở Thời Thời đã quen thuộc, hôm nay còn nhiều thêm một Tiểu Hắc khác, sau lưng đối phương dán một chữ “Tam”.

Có lẽ đây chính là Tiểu Tam mà Tiểu Hắc Tứ lúc trước từng nhắc đến, a không, là lão Tam.

Nhìn thấy đầu gấu trúc quen thuộc, Tiểu Hắc Tứ vốn đang nói chuyện phiếm với lão Tam lập tức đứng dậy: “Đại sư! Lâu rồi không gặp!”

Đầu gấu trúc thân dưa hấu vẫy vẫy tay với đối phương: “Tôi đến giao nhiệm vụ.”

Tiểu Hắc Tứ kh.iếp sợ: “Là nhiệm vụ của Tiểu Bạch Kình ư? Ngài đã hoàn thành rồi sao?”

Sở Thời Thời ừ một tiếng, đưa thẻ nhân viên cho đối phương.

Tiểu Hắc Tứ quay đầu trao đổi ánh mắt với lão Tam một cái, sau đó cung kính tiếp nhận thẻ công tác của ‘Lâm Gian’: “Bởi vì đây là nhiệm vụ cấp A, cho nên sau khi đệ trình sẽ cần thời gian từ một đến hai ngày để xét duyệt. Sau khi xét duyệt xong, tiền thưởng nhiệm vụ sẽ được chuyển vào tinh tạp của ngài.”

Sở Thời Thời gật gật đầu, lấy lại thẻ sau đó xoay người đi đến bảng nhiệm vụ của cửa hàng sửa chữa.

Trong mấy ngày cậu sửa chữa Tiểu Bạch Kình, trên bảng nhiệm vụ lại xuất hiện thêm không ít nhiệm vụ mới. Nhưng phần lớn những nhiệm vụ này đều là từ cấp C trở xuống, chỉ có hai nhiệm vụ cấp B, nhiệm vụ cấp A thì hoàn toàn không có.

Xem ra cho dù ông chủ cửa hàng sửa chữa có quan hệ rộng, nhiệm vụ cấp A hoặc cao hơn vẫn vô cùng hiếm thấy.

Sở Thời Thời có chút tiếc nuối, nhưng cũng giống như lần trước, nhìn cũng không cần nhìn đã nhận hết toàn bộ nhiệm vụ đang treo trên bảng.

Tiểu Hắc Tứ cách đó không xa đang nói chuyện phiếm với Lão Hắc Tam. Thời điểm Sở Thời Thời đi ngang qua vừa vặn nghe được vài câu cuối của bọn họ.

“Chúng ta hình như vẫn là chậm một bước.”

“Đáng giận, chỉ thiếu một chút nữa thôi… Quyền ưu tiên mua Bạch Kình thực sự bị Lệ đội bọn họ lấy được sao?”

“…Lão đại nói Lệ đội đã đệ trình nhiệm vụ rồi, hẳn là không sai đâu?”

Sở Thời Thời hơi hơi sửng sốt, bước chân chuẩn bị rời khỏi cửa hàng sửa chữa lập tức ngừng lại.

……Lệ đội? Lệ Niên? Bạch Kình sao lại dính dáng đến Lệ Niên?

Sở Thời Thời nhìn lại tuyến cốt truyện của thế giới nguyên bản thêm lần nữa rồi hỏi: “Tiểu Bá cậu có còn nhớ Lệ Niên có được cơ giáp ‘Huyết Sa’ vào lúc nào không?

*Huyết Sa: Cá Mập M.áu

Linh Linh Bá ở trong ý thức của ký chủ hơi suy tư một lát, không quá xác định nói: “Nếu đổi thành thế giới ở thời gian này…… hẳn là không bao lâu nữa nhỉ?”

Sở Thời Thời xoa xoa cằm của đầu gấu trúc: “Hiện tại tui có chút hoài nghi, có lẽ Bạch Kình chính là tiền thân của Huyết Sa.”

Chế tạo cơ giáp cấp S rất không dễ dàng, tuyến thời gian của thế giới gốc cũng không miêu tả rõ ràng tỉ mỉ Lệ Niên có được Huyết Sa thế nào, chỉ nói gã đã thành công giành được quyền ưu tiên mua sắm cơ giáp cấp S từ trong tay Thợ Săn Cơ Giáp sau một ‘Trận chiến sửa chữa cơ giáp’.

Sau khi có được cơ giáp cấp S, Lệ Niên cho người tiến hành cải tạo một lần nữa, cỗ cơ giáp kia cuối cùng mới trở thành ‘Huyết Sa’ của gã.

Mà ở giai đoạn gần cuối của thế giới cốt truyện, Phong Bất Yếm từng điều khiển Bruno đại chiến một hồi với Huyết Sa, cuối cùng thất bại dưới tay Huyết Sa của Lệ Niên, ngay cả Bruno cũng hoàn toàn bị Huyết Sa phá hủy, không còn khả năng sửa chữa.

“Không được, không thể, tui không chấp nhận.” Sở Thời Thời từ chối ba lần liên tiếp trong biển ý thức: “Bruno soái khí như vậy, tui không cho phép cậu ấy bị con chó họ Lệ phá hủy!

Linh Linh Bá phụ họa: “Tui cũng không cho phép!”

Âm thanh trong biển ý thức còn chưa nói xong, dưa hấu đầu gấu trúc đã lập tức xoay người trở lại quầy lễ tân trước cửa hàng sữa chữa.

Tiểu Hắc Tứ vội vàng hỏi: “Đại sư còn có chuyện gì sao?”

“Vừa rồi đệ trình nhiệm vụ, hiện tại có thể rút về được không?” Sở Thời Thời hỏi: “Đột nhiên nhớ ra còn có chỗ chưa xử lý xong.”

“Đương nhiên có thể.” Tiểu Hắc Tứ nhanh chóng xử lý xong thủ tục nhiệm vụ, sau đó cười tủm tỉm nhìn theo đối phương rời đi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng sửa chữa, Sở Thời Thời quay lại Tinh Võng cá nhân, một lần nữa đắm chìm trong việc cải tạo Tiểu Bạch Kình.

Hệ thống có chút tò mò: “Ký chủ định làm gì vậy? Nếu Lệ Niên thật sự đã lấy được quyền ưu tiên, chúng ta còn có cơ hội lật ngược tình thế không?”

“Có thể có, có thể không.” Động tác trong tay của Sở Thời Thời không hề ngừng lại: “Trong thế giới lúc trước của tui, kiểu tranh đoạt cơ giáp tiến hành thông qua 'cuộc chiến sửa chữa' như thế này, để giành được quyền ưu tiên mua sắm cuối cùng, còn phải xem xét rất nhiều phương diện.”

“Khảo đề của Tiểu Bạch Kình là sửa chữa các hư tổn hiện tại trong cơ thể nó. Nếu như Lệ Niên đã thành công sửa xong Tiểu Bạch Kình, hơn nữa còn đệ trình kết quả trước người ủy thác của tui một bước, vậy cách duy nhất của chúng ta là phải nộp một bài thi càng hoàn hảo hơn đối phương.”

Lời giải thích có chút quanh cao, Linh Linh Bá cảm thấy CPU của nó hơi bị 'quá tải'.

Sở Thời Thời tiếp tục giải thích: “Chẳng hạn như, ngoài việc thành công sửa chữa hoàn chỉnh các hư tổn, chúng ta cần phải tiến hành cải tạo Tiểu Bạch Kình thêm một bước, giảm thiểu khả năng nó gặp phải hư hỏng tương tự trong tương lai.”

Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ: “Đây chẳng phải chính là, cái kia… bài tập kèm theo cho học sinh giỏi sao?”

“Cũng có thể nói như vậy.” Sở Thời Thời đội đầu gấu trúc gật đầu: “Mục đích của chúng ta là ngăn cản Lệ Niên có được Tiểu Bạch Kình. Cho nên mặc kệ cuối cùng người lấy được quyền ưu tiên mua sắm là ai, chỉ cần không phải Lệ Niên, chúng ta đều sẽ thành công.”

Cậu nghĩ nghĩ, hỏi: “Đây có được xem như là thay đổi vận mệnh của Phong Bất Yếm không?”

Quang cầu hệ thống quơ quơ: “Đương nhiên, thay đổi vận mệnh của Phong Bất Yếm hay những người xung quanh hắn đều xem như một phần của nhiệm vụ!”

Sở Thời Thời chờ mong hỏi: “Hoàn thành nhiệm vụ có khen thưởng không?”

Giọng điệu của Linh Linh Bá trở nên phấn khích: “Đương nhiên là có! Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được tích phân nhiệm vụ và thẻ bài ngẫu nhiên, tích phân có thể đổi trực tiếp trong Thương Thành cũng có thể dùng để rút thăm trúng thưởng……”

Sở Thời Thời hài lòng gật đầu, một lần nữa đắm chìm trong việc cải tạo Tiểu Bạch Kình.

Suy nghĩ cải tạo vốn đã xuất hiện khi cậu đang sửa chữa Tiểu Bạch Kình, chẳng qua lúc ấy cậu nghĩ người ủy thác cũng không yêu cầu tiến hành cải tạo nên không làm việc thừa.

Đương nhiên, lúc này Sở Thời Thời cũng không trực tiếp tiến hành cải tạo trên bản thể Tiểu Bạch Kình, mà là sao chép một bản mô phỏng bình thường của nó thông qua Tinh Võng, sau đó hoàn thành phương án cải tạo trên hình chiếu thực tế ảo.

Cải tạo trên hình chiếu thuận tiện hơn nhiều so với sửa chữa viễn trình bằng tinh thần lực trên thật thể. Sau vài tiếng đồng hồ, Sở Thời Thời đã thành công hoàn thành toàn bộ phương án cải tạo trên hình chiếu.

"Xong rồi!" Sở Thời Thời thở phào một hơi: “Hy vọng có thể bắt kịp thời hạn cuối cùng của ‘Cuộc chiến sửa chữa'.”

Nhưng mà, chờ khi cậu đi tới cửa hàng sửa chữa Sơn Thạch, lại phát hiện cửa đóng chặt.

Hệ thống nhìn thoáng qua thời gian: “Ký chủ, bây giờ là ba giờ sáng.”

Sở Thời Thời: “...”

Hèn chi không mở cửa.

Một cá một thống lần nữa rời khỏi Tinh Võng, cửa hàng sửa chữa Sơn Thạch bảy giờ sáng mới mở cửa, bọn họ còn có thể nghỉ ngơi thêm bốn tiếng.

Trước khi sắp ngủ, Sở Thời Thời theo bản năng nhìn thoáng qua phía mép giường.

Phong Bất Yếm nằm trên giường vẫn duy trì tư thế ngủ lúc trước, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều, hơi thở cũng ổn định hơn không ít.

Sở Thời Thời trong lòng hơi thả lỏng, nhưng nghĩ đến việc đối phương cách một đoạn thời gian liền phải chịu một lần ‘tr.a tấn’ như vậy liền cảm thấy rất khó chịu, như có thứ gì đang đè nén trong lòng.

Đúng là thiên đô kỵ tài mà…

*Thiên đô kỵ tài (天妒英才).

Cậu để hệ thống đặt đồng hồ báo thức, sau bốn tiếng đúng giờ gọi cậu dậy.

Khi thức dậy, Sở Thời Thời nhìn thoáng qua giường, Phong Bất Yếm vẫn chưa tỉnh, xem ra di chứng của huyết mạch bạo động lần này sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Đây vẫn là lần đầu tiên từ sau khi xuyên qua, cậu thức dậy trước đối phương.

Thời điểm Sở Thời Thời tiến vào Tinh Võng, vừa vặn gặp phải Tiểu Hắc Tứ tới mở cửa cửa hàng.

“Đại sư đã hoàn thành sửa chữa rồi sao?” Tiểu Hắc Tứ nhiệt tình dẫn Sở Thời Thời vào trong.

Sở Thời Thời gật gật đầu: “Hôm nay ông chủ có đến cửa hàng không? Có chuyện muốn thương lượng với đối phương một chút.”

Liên quan đến Tiểu Bạch Kình, cần phải liên hệ với người ủy thác, nhưng chỗ Sở Thời Thời cũng không có phương thức liên hệ của đối phương, chỉ có thể nhờ ông chủ làm trung gian.

“Anh ấy chưa nói muốn đến hay không.” Tiểu Hắc Tứ nói: “Nhưng mà tôi có thể liên lạc anh ấy.”

Không bao lâu sau, Tiểu Hắc Đại cao lớn quen thuộc đã xuất hiện ở trong cửa hàng, Sở Thời Thời cũng không ngoài ý muốn khi thấy tây trang đầu đậu nành ở bên cạnh đối phương.

Đầu gấu trúc của Sở Thời Thời nhảy nhảy: Đã lâu không gặp, có nhớ tui hông.jpg.

Phong Bất Yếm đã đoán được thân phận thật sự của đầu gấu trúc, lúc này nhìn thấy gói meme của đối phương, trong đầu liền tự động hiện ra bộ dáng của hòn đá nhỏ. Hắn ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng ngăn chặn ý cười gần như sắp chạy tới khoé miệng.

Tiểu Hắc Đại giơ tay nha một tiếng: “Nghe Tiểu Tứ nói cậu tìm tôi có việc?”

"Đúng vậy." Sở Thời Thời nói: "Là về nhiệm vụ cấp A Tiểu Bạch Kình, tôi cần liên hệ với người ủy thác nhiệm vụ một chút."

Tiểu Hắc Đại theo bản năng xoay người nhìn thoáng qua đầu đậu nành, chờ sau khi đối phương gật đầu mới nói: “Đi theo chúng tôi.”

Sở Thời Thời đi theo phía sau bọn họ, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu mơ hồ cảm thấy bước chân của đầu đậu nành hôm nay dường như chậm một chút so với lúc trước.

Còn không đợi cậu cân nhắc ra cái gì, ba người đã đi tới căn phòng họp quen thuộc kia.

“Tôi chính là người ủy thác của Tiểu Bạch Kình.” Đầu đậu nành nâng nâng cằm: “Có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi.”

Dưới đầu đậu nành, Phong Bất Yếm vẫn luôn duy trì ý cười, có chút tò mò cục đá đại sư của hắn tìm hắn có chuyện gì.

Dưa hấu đầu gấu trúc có hơi kinh ngạc nhìn đối phương một cái, hoá ra là tài nguyên nội bộ, nói như vậy…… Vị cố vấn đặc biệt này có thể đưa ra Tiểu Bạch Kình, chẳng phải chứng minh đối phương cũng là nhân viên của Hiệp Hội Thợ Săn? 

Vừa suy nghĩ, Sở Thời Thời vừa đưa hình chiếu Tiểu Bạch Kình mà cậu thức đêm cải tạo lên.

Đầu đậu nành thay đổi tư thế ngồi, hỏi: "Đây là?"

"Ý tưởng cải tạo nghĩ ra khi sửa chữa Tiểu Bạch Kình." Sở Thời Thời mở hình chiếu thực tế ảo của Tiểu Bạch Kình ra, trình bày toàn bộ suy nghĩ của mình một lần: "Tỷ lệ xuất hiện kiểu hư tổn như thế này của Tiểu Bạch Kình ban đầu là khoảng 15%. Nhưng sau khi trải qua cải tạo, nếu xuất hiện tình huống tương tự, xác suất này sẽ giảm xuống còn không tới 0,1%."

Xác suất 0,1%, con số này đã gần như bằng không.

Lúc này, đầu đậu nành cũng không thể giấu nổi sự sự kh.iếp sợ của Phong Bất Yếm. Hắn tiếp nhận hình chiếu thực tế ảo từ trong tay đầu gấu trúc, bắt đầu xem xét cấu trúc chi tiết của cơ giáp trên hình chiếu.

Mắt thường quan sát tất nhiên không thể tinh vi giống như máy móc, nhưng Phong Bất Yếm vẫn có thể cảm giác được một vài điểm khác biệt.

Phong Bất Yếm không dấu vết mà hít vào một hơi, nói: "Cảm ơn, cậu đã giúp chúng tôi một việc lớn."

Trong lòng Sở Thời Thời nhẹ nhõm, nhìn phản ứng này của đầu đậu nành, hẳn là cậu đã bắt kịp thời hạn cuối cùng của ‘Cuộc chiến sửa chữa’.

Biểu cảm của đầu gấu trúc hơi nhảy nhảy, trên khuôn mặt đen trắng nổi lên hai vệt ửng đỏ vô cùng khoa trương: Khách sáo làm gì, anh iem tốt.jpg.

“Tiền thù lao cải tạo cứ tính theo giá thị trường là được.” Sở Thời Thời ngữ khí nhẹ nhàng: “Tôi không còn việc gì nữa, đi trước đây.”

Đầu đậu nành không ngăn cậu lại, ở trong lòng nói thầm một câu: Giá thị trường? Sao có thể đủ được, hòn đá nhỏ của hắn cũng quá không có lòng tham rồi.

Những chuyện còn lại, Sở Thời Thời không định tiếp tục truy hỏi. Cậu có tự tin chỉ cần đuổi kịp thời gian, Tiểu Bạch Kình do cậu cải tạo nhất định có thể giành được quán quân trong ‘Cuộc chiến sửa chữa’. Quyền ưu tiên mua sắm cơ giáp Bạch Kình cấp S chắc chắn sẽ thuộc về vị cố vấn đặc biệt đầu đậu nành kia.

Về phần thân phận thực sự trong thế giới hiện thực của cố vấn đặc biệt, Sở Thời Thời cũng không phải quá tò mò. Dù sao với cậu mà nói, chỉ cần không phải người của Lệ Niên thì cho dù là ai có thể có được Bạch Kình cũng không quan trọng.

Trở lại thế giới hiện thực, việc đầu tiên Sở Thời Thời làm sau khi mở mắt là ngó về phía Phong Bất Yếm trên giường.

Nhưng mà hiện tại trên giường không có một bóng người, chỉ còn lại đống chăn gối hơi hỗn loạn.

...Phong Bất Yếm dậy rồi sao? Sở Thời Thời nhìn thoáng qua phía phòng tắm, cũng không nghe thấy tiếng nước rửa mặt.

Có lẽ là đang đi WC? Cậu nghĩ thầm, cũng không biết tình trạng hiện tại của Phong Bất Yếm ra sáo, di chứng có đỡ hơn chút nào hay không?

Nhưng cậu không nghĩ tới chính là, một lần đợi này liền đợi hơn mười mấy phút, phòng vệ sinh vẫn không có bất kỳ tiếng nước gì truyền ra.

Sở Thời Thời: “……”

Táo bón à?

Cậu có hơi lo lắng, gọi Linh Linh Bá nhìn thoáng qua đường giá trị sinh mạng của Phong Bất Yếm, màu xanh lục dịu dàng khiến cậu nhẹ nhõm hơn chút chút.

Nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cũng không đại biểu Phong Bất Yếm lúc này không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cậu vẫn chưa gặp qua tình huống Phong Bất Yếm ở trong phòng tắm thời gian dài như vậy bao giờ.

Ừm, trừ lúc tắm rửa.

Quả trứng trên tủ đầu giường hơi động đậy. Một khe hở bị người nhẹ nhàng mở ra từ bên trong, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nhìn chằm chằm về phía phòng tắm.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng cũng không phải quá tốt.

Sở Thời Thời khép lại cái khe, khống chế quả trứng lăn xuống tấm thảm mềm mại. Quả trứng vốn đã vỡ ra lay động dữ dội, nếu không phải Sở Thời Thời ở trong vỏ dùng sức níu lại, một cái rơi như vậy, hai nửa vỏ trứng chỉ sợ cũng đã mỗi người một ngả.

Quả trứng lăn lông lốc tới cửa phòng tắm, thăm dò mà đâm đâm vào cửa, phát ra hai tiếng cộc cộc trầm đục.

Bên trong phòng tắm vẫn không có bất kỳ phản hồi gì.

Tiểu nhân ngư đuôi xanh lo lắng mà nhíu mày, đây là không nghe thấy ư? Hay là……

Đại bạch đản quơ quơ, càng thêm dùng sức đâm vào cửa phòng tắm. Âm thanh lần này lớn hơn, cũng càng vang hơn, người bên trong cánh cửa không có khả năng không nghe thấy.

“Phong Bất Yếm!” Sở Thời Thời gân cổ lên hô hai tiếng: “Anh có ở trong đó không?!”

Nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản hồi nào như cũ.

“Tiểu Bá, dùng thẻ mở khóa.”

Cạch một tiếng, khoá cửa mở ra, quả trứng vỡ lung lay lăn vào phòng tắm, tiểu nhân ngư trong vỏ trứng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng mục tiêu.

Nam nhân thân hình cao lớn đang ngồi trên bồn cầu, đầu hơi rũ giống như đang trầm tư, lại giống như đã mất ý thức.

Trong lòng Sở Thời Thời lộp bộp một chút, xốc vỏ trứng lên, ló đầu ra, đang chuẩn bị biến thành hình người mini chạy tới nhìn thử xem, đối phương lại đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử đen sâu thẳm thẳng tắp nhìn thẳng vào cậu, đối diện với đôi mắt xanh lam xinh đẹp.

Sở Thời Thời trong lúc nhất thời trở nên cứng đờ, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Phong Bất Yếm đột nhiên tỉnh lại, không hề nhúc nhích.

Phong Bất Yếm nhìn đầu nhỏ vàng óng ló ra từ trong vỏ trứng, lại nhìn cánh cửa phòng tắm đang mở rộng, giọng điệu chần chờ: “Mày---”

Sở Thời Thời đột nhiên thụt về, lạch cạch một tiếng đậy nắp vỏ trứng lại: “……”

Xin lỗi vì đã làm phiền.jpg

Cậu hiện tại nói mình không phải biến thái còn kịp không QAQ.

Đại bạch vội quay đầu, lộc cộc lộc cộc lăn ra khỏi phòng tắm.

Trong lúc hoảng loạn, Sở Thời Thời cũng không có nhận ra, nắp bồn cầu đang khép lại, mà Phong Bất Yếm cũng không có tụt quần.

Chờ sau khi Phong Bất Yếm lấy lại tinh thần ra khỏi nhà tắm, những nơi có thể nhìn thấy trong phòng đã không còn bóng dáng của đại bạch đản.

Trong lòng hắn nhảy dựng: “Hòn đá nhỏ?”

Trong phòng không có tiếng đáp lại, nếu không phải cửa phòng còn đang đóng, cũng không nghe thấy âm thanh chốt mở, hắn đều đã nghĩ rằng trứng nhỏ đã thừa dịp lúc nãy trộm đi ra ngoài.

Phong Bất Yếm lục sùng những nơi có thể ẩn nấp được trong phòng, cuối cùng tìm được đại bạch đản không nhúc nhích núp trong góc ở dưới đáy giường.

“Bắt được rồi, hòn đá nhỏ.” Phong Bất Yếm nửa ngồi xổm nửa quỳ ở mép giường, cúi đầu nhìn về phía đáy giường, cười khẽ nói: “Chơi trốn tìm kết thúc, mau ra đây nào.”

Đại bạch đản vẫn không nhúc nhích như cũ.

Tiểu nhân ngư trong vỏ trứng chìm trong đáy nước, trong miệng vô thức phun ra mấy chuỗi bong bóng lăn tăn.

Quang cầu hệ thống lo lắng mà lóe lóe đèn: “Cậu có ổn không, ký chủ?”

Sở Thời Thời hơi thở mong manh: “Thẻ an tử chớt không đau…”

“Không có loại đồ vật như thế đâu!” Linh Linh Bá nhanh chóng lại chắc nịch nói: “Ký chủ! Đừng nghĩ nữa mà ký chủ! Xin đừng nghĩ đến chuyện không thực tế cũng không được phép này nữa!!!”

Tiểu nhân ngư thút thít.

Tui còn mặt mũi nào sống nữa?! Cậu bảo tui làm sao sống nổi nữa!!

Hiện tại Phong Bất Yếm chắc chắn đã cho rằng cậu là kẻ biến thái cuồng rình trộm người ta đi vệ sinh rồi!!!

Trong lúc bi thống, Sở Thời Thời không phát hiện Phong Bất Yếm đã dùng thảm lông bọc lấy quả trứng, vững vàng mà vớt trứng từ trong đáy giường ra ngoài.

“Thẹn thùng?” Phong Bất Yếm cười tủm tỉm hỏi: “Có gì đâu mà ngại, ta có mày cũng có, đúng không?”

Mặc dù chưa từng nhìn thấy toàn bộ sinh vật bên trong vỏ trứng, nhưng giọng nói cùng với hình dạng trong Tinh Võng thực tế ảo của đối phương rõ ràng mà với Phong Bất Yếm, hòn đá nhỏ của hắn hẳn là cùng giới tính với hắn.

Tiểu nhân ngư trong vỏ trứng cắn chóp đuôi nhòn nhọn, đôi mắt xanh lam gần như xẹp lép thành hai cái trứng ốp la.

“Được rồi được rồi, ta thừa nhận, vừa nãy ta thậm chí còn không có cởi quần.” Phong Bất Yếm bất đắc dĩ mà thở dài, trong âm thanh xen lẫn ý cười sủng nịch: “Mày dù sao cũng không thể nhìn quần mà thẹn thùng đi?”

Tiểu nhân ngư đang bi thống lập tức khựng lại, quần cũng chưa cởi? Vậy Phong Bất Yếm ngồi ở trên bồn cầu làm gì? Ngủ bù à??

“Xin lỗi, làm mày lo lắng.” Phong Bất Yếm an ủi mà sờ sờ vỏ trứng: “Đang rửa mặt dở thì bị người gọi lên Tinh Võng thực tế ảo, không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mày hẳn là đã gõ cửa rồi đúng không?”

Vỏ trứng khẽ quơ quơ, là tần suất tỏ ý khẳng định quen thuộc.

Tiểu nhân ngư buông chóp đuôi nhòn nhọn bị chà đạp đến nhăn nheo thành một cục ra, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không bị xem là biến thái nữa, thật tốt.

Nhưng mà… rốt cuộc là ai thế?! Mới sáng sớm đã lôi người ta đi bận chuyện này chuyện kia, Phong Bất Yếm còn đang bệnh đây!

Chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg

Cũng không nghĩ tới đối tượng bị cậu chỉ chỉ trỏ trỏ trong lòng, thực ra chính là bản thân mình.

Đối với hành vi xã khủng của hòn đá nhỏ, Phong Bất Yếm tuy rằng đã bắt đầu quen thuộc, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Hoá ra một người thật sự có thể đồng thời có được hai gương mặt hoàn toàn khác nhau, hắn nghĩ thầm.

Nếu không phải vô cùng tin tưởng suy đoán của mình, Phong Bất Yếm thật sự rất khó tưởng tượng, nhóc con dễ thẹn thùng như vậy lại là dưa hấu đầu gấu trúc đưa gói meme không cần tiền trên Tinh Võng thực tế ảo kia.

Phong Bất Yếm nhịn không được lại đưa tay sờ sờ vỏ trứng oánh nhuận: “Cửu Tùng nói cá khô nhỏ đã làm xong, mày có muốn đi rửa mặt trước không?”

Vỏ trứng quơ quơ: “Muốn.”

Phong Bất Yếm ôm trứng đi vào nhà tắm, đặt đại bạch đản trên bồn rửa tay: “Ở đây có khăn lông sạch sẽ, ly và bàn chải đánh răng laser, biết dùng như thế nào chứ?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của trứng, Phong Bất Yếm lùi về sau hai bước rồi rời khỏi nhà vệ sinh, còn chu đáo mà giúp hòn đá nhỏ hay thẹn thùng đóng cửa lại.

Sở Thời Thời không biết đã cảm khái lần thứ bao nhiêu: “Phong ca của tui thật sự quá mức tri kỷ.”

Cậu nhẹ nhàng đẩy vỏ trứng ra, nửa phần phía trên của vỏ trứng lạch cạch một tiếng rơi xuống bên cạnh.

Tiểu nhân ngư đuôi xanh duỗi người, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể tự do thoải mái tận hưởng không khí mới mẻ ở bên ngoài một phen.

Đuôi của nhân ngư ở bên ngoài không quá thuận tiện, Sở Thời Thời dứt khoát biến thành hình người, phần đuôi xanh lam xinh đẹp trong chớp mắt đã biến thành một đôi chân nhân loại trắng nõn nhỏ xíu.

Người mini nho nhỏ tóc vàng thân chỉ cao mười mấy centimet đứng trên bồn rửa mặt, bên eo quấn một cái khăn vuông nhỏ, gian nan mở ra vòi nước.

Bên trong vỏ trứng cũng không có điều kiện để rửa mặt, mặc dù Linh Linh Bá đã chu đáo cung cấp phúc lợi thẻ thanh khiết miễn phí, có thể đảm bảo toàn thân cậu từ trên xuống dưới luôn sạch sẽ thoải mái thanh tân như lúc đầu, nhưng cảm giác của thẻ thanh khiết mang lại dù sao cũng không thoải mái bằng chân chính được rửa mặt tắm táp.

Sở Thời Thời nâng ly rửa mặt gần như có thể chứa cả người mình lên, ùng ục ùng ục súc súc miệng, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng.

Nếu có thể được tắm rửa một lần thì càng tốt, cậu nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, Phong Bất Yếm canh giữ bên ngoài phòng tắm nghe thấy tiếng nước vọng ra từ bên trong cánh cửa, khóe môi không tự giác nhếch lên.

Trong vài giây ngắn ngủi lúc trước trong phòng tắm, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt thật sự của hòn đá nhỏ.

Mái tóc vàng nửa ướt đẫm rũ xuống bên sườn mặt, có vài sợi dính trên gò má trắng nõn, khiến khuôn mặt tinh xảo thanh tú càng thêm xinh xắn đáng yêu.

Đặc biệt là đôi mắt xanh biếc kia, như thể đựng đầy một vốc nước biển, xinh đẹp và rực rỡ đến lạ.

Nhưng mà, nếu như hắn không nhìn nhầm, hai bên đầu của hòn đá nhỏ hình như có hai đồ vật hơi mảnh nhẹ màu xanh, mỏng như cánh ve, còn sẽ nhẹ nhàng rung rung.

Phong Bất Yếm rũ mắt, trầm tư.

Đó là cái gì?

Trang sức sao? Hay là... một bộ phận của cơ thể?

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên nhìn thấy vây tai, Phong Bất Yếm: Trang sức sao? [Rơi vào trầm tư.jpg]

Sau này, Phong Bất Yếm: Vừa chạm một cái đã run, vừa hôn một cái đã đỏ, thật đáng yêu [yêu không buông tay.jpg]

-----

Có mấy bạn gửi mail cho blog, tức là cho tui í kkk, siu dễ thương. Mà đọc thì đọc, cười thì cười chứ tốc độ edit vẫn chậm như rùa heheh 😋

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện