Quả trứng lớn oánh nhuận bóng loáng quá mức bắt mắt. Sự chú ý của năm người trong phòng họp đã sớm rời khỏi màn hình, toàn bộ đều tập trung lên người quả trứng đột ngột xuất hiện kia.
Thanh Âm vừa rồi vẫn còn chăm chú nhìn vào quầng sáng, không thấy quá trình vỏ đá vỡ vụn, lúc này đột nhiên nhìn thấy quả trứng, trong đồng tử màu bạc lóe lên một tia khó hiểu: "Trứng?"
Trong đôi mắt hồ ly màu lục của Cửu Tùng thoáng xẹt qua một chút kh.iếp sợ, cậu ta xoa xoa cằm, rất có hứng thú nói: "Không ngờ thật sự là một quả trứng."
Long Nham như bị sét đánh giữa trời quang: "Sao lại biến thành một quả trứng rồi? Viên đá xinh đẹp đâu? Viên đá xinh đẹp lớn như vậy của tôi đâu rồi?! Sao lại biến thành một quả trứng xấu xí thế này?!"
An Tư cũng không giấu được sự kh.iếp sợ trên mặt, nhưng vẫn nhảy dựng lên đấm một cú cực mạnh vào cánh tay Long Nham: "Xấu cái đầu cậu! Rõ ràng quả trứng này còn đẹp hơn viên đá nhiều!!!"
Nếu lấy mắt thẩm mỹ người bình thường mà nói, dùng từ “vịt con xấu xí hóa thiên nga trắng” để hình dung cũng không quá.
An Tư không thể tưởng tượng được mà lầm bầm: "Không hổ danh là đội trưởng, anh giấu kỹ thật đấy, khó trách lại thích viên đá xấu xí kia như vậy. Hóa ra bên trong còn che giấu một quả trứng!"
Thanh Âm cũng ghé lại gần, một bộ có chút muốn sờ sờ nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống: "Đội trưởng, đây là trứng của chủng tộc gì vậy? Chẳng lẽ là một tồn tại hi hữu nào đó?"
Long Nham vẫn còn đang ở trong góc đau khổ vò đầu bứt tai, nhưng lúc này cũng không có ai để ý đến hắn ta.
Phong Bất Yếm đổi sang tay khác nâng trứng, cẩn thận phủi hết một chút mảnh vụn cuối cùng của cục đá đen còn sót lại trên vỏ trứng.
"Ai mà biết được." Giọng hắn nhẹ nhàng, bên trong xen lẫn chút sự kinh hỉ không hề che giấu: "Có lẽ là trứng của một loài sinh vật viễn cổ đã tuyệt chủng nào đó để lại."
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây càng thêm hưng phấn.
Long Nham bĩu môi: "Ai hiếm lạ chứ, tôi vẫn là thích viên đá trước đó hơn. Trong các loài sinh vật viễn cổ đã tuyệt chủng, chỉ có mỗi tộc nhân ngư là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xem như mạnh mẽ."
Nhưng bên trong quả trứng này, dù sao cũng không thể là một nhân ngư đi?
Long Nham lén hoa tay múa chân so sánh kích thước của quả trứng một chút, trong lòng lẩm bẩm, nhìn kích cỡ này thôi cũng biết, tuyệt đối không thể nào chứa được một con non của tộc nhân ngư.
Mà nhân ngư đẻ trứng hay là thai sinh nhỉ?
Long Nham lịch sử không tốt hoàn toàn không biết, trước khi tuyệt chủng, tộc nhân ngư vẫn luôn là giống loài thần bí nhất trong toàn vũ trụ.
Tộc nhân ngư trước nay chưa bao giờ thông hôn với người ngoại tộc. Các con non nhân ngư từ khi sinh ra đã được tộc đàn bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài tộc chưa bao giờ nhìn thấy con non nhân ngư. Chỉ có trong một số trường hợp vô cùng chính thức nào đó mới có thể nhìn thấy nhóm nhà ngoại giao đại diện cho cả tộc nhân ngư.
Sau khi thất thần một lát, Long Nham rất nhanh đã tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ còn sót lại trên bàn, cảm thấy đau lòng đến mức không thể thở nổi.
"Đầu nhi, thương lượng một chút được không?" Hắn ta hề hề cười ngây ngô hai tiếng, ngón tay chỉ vào đống mảnh vỡ lung tung rối loạn của cục đá ở trên bàn: "Những mảnh vụn của cục đá này có thể để lại cho tôi không?"
Phong Bất Yếm hơi nâng mắt, không chút do dự nói: "Không cho."
Long Nham: "??? Ngay cả mảnh vụn của cụ đá cũng không thể cho tôi sao? Đầu nhi anh giữ mấy cái này lại cũng vô dụng mà!"
Giọng nói của hắn ta vô cùng đau đớn, rất giống như vừa bị Phong Bất Nghiện từ hôn (gạch bỏ) từ chối chuyện đại sự.
Phong Bất Yếm gật đầu với Cửu Tùng, ý bảo đối phương trợ giúp thu lại những mảnh vụn của cục đá.
"Đúng là tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì." Ngữ khí của Phong Bất Yếm rất thản nhiên: "Nhưng đây là đồ của Tiểu Thạch Đầu, không phải của tôi. Tôi không thể tự ý thay cậu ấy quyết định."
Long Nham hơi hơi nghẹn lời, sau đó tâm không cam tình không nguyện lẩm bẩm: "Híc, nghe cũng rất có lý…"
Vì thế hắn ta chỉ có thể thở dài, trong lòng thầm hy vọng sinh vật bên trong quả trứng, bất kể đối phương là gì, có thể mau chóng phá xác một chút.
Động tác của Cửu Tùng rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã gom hết toàn bộ mảnh vỡ của cục đá vào trong một túi niêm phong, ngay cả chút bụi cũng không để sót.
"Các cậu tiếp tục xem thao tác của Đại sư Lâm Gian đi." Phong Bất Yếm một tay nâng trứng, một tay xách túi mảnh vỡ: "Tôi đi kiểm tra cho Tiểu Thạch Đầu một chút."
Ban đầu ở bên ngoài quả trứng có một lớp vỏ đá dày nặng, cho nên khi Phong Bất Yếm làm kiểm tra cho cục đá thì không thể xác định được bên trong cục đá rốt cuộc đang che giấu thứ gì.
Nhưng hiện tại xác ngoài rắn chắc của cục đá đã vỡ, chỉ còn lại một lớp vỏ trứng hơi mỏng…
Hẳn là không có vấn đề gì đâu?
Phong Bất Yếm không quá chắc chắn, nhưng hắn cũng không thực sự sốt ruột muốn biết sinh vật bên trong quả trứng rốt cuộc là gì.
Tiểu Thạch Đầu của hắn hiện tại đang ở ngay bên cạnh, bất kể phá xác lúc nào, sớm muộn gì hắn cũng có thể biết được dáng vẻ thật sự của đối phương, cũng không cần vội vàng một chút thời gian này.
Lần kiểm tra này, Phong Bất Yếm kỳ thật càng muốn biết tình trạng hiện tại của nhóc con bên trong vỏ trứng như thế nào hơn. Muốn xác nhận thử xem xác đá bên ngoài vỡ ra rốt cuộc có ảnh hưởng gì đến bên trong quả trứng nhỏ này hay không.
Mấy ngày nay, mặc dù Tiểu Thạch Đầu nói nó chỉ là say tàu, không có vấn đề gì khác, nhưng Phong Bất Yếm vẫn có chút lo lắng.
Có lẽ nó kỳ thật cũng không biết chuyện vỏ đá sẽ vỡ ra? Cũng có lẽ sự khó chịu của nó trong khoảng thời gian này có liên quan đến việc vỏ đá bị vỡ?
Phong Bất Yếm dùng mu bàn tay đang xách túi niêm phong cọ nhẹ lên vỏ trứng một chút. Mặt ngoài của quả trứng mịn màng rất có cảm giác, sờ lên vô cùng trơn láng, hoàn toàn không giống với cục đá đen lúc trước.
Mang theo đủ loại tâm trạng phức tạp, Phong Bất Yếm bước ra phòng họp. Nhưng mà cửa phòng còn chưa kịp đóng đã bị người bên trong cản lại.
“Đầu nhi! Đợi bọn này với!” Âm thanh của Long Nham vang lên từ phía sau.
Phong Bất Yếm hơi nghiêng đầu lại, liền nhìn thấy bốn người còn lại đang lục tục đi theo sau mình.
An Tư nhảy nhót chạy đến: “Đội trưởng, đại sư đầu gấu trúc ngừng thao tác rồi.”
Phong Bất Yếm gật gật đầu, không từ chối cả đội đi theo mình.
Cùng lúc đó, bên trong vỏ trứng, Sở Thời Thời vừa kết thúc giai đoạn sửa chữa đầu tiên, vừa chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thứ hai, đột nhiên nghe thấy âm thanh của của Linh Linh Bá vang lên trong đầu.
“Ký chủ, ký chủ! Cục đá vỡ rồi!!!”
Sở Thời Thời run tay, suýt chút nữa ném cánh tay vừa sửa xong của Tiểu Bạch Kình bay ra ngoài.
“Sao lại như vậy?” Tiểu nhân ngư đuôi xanh đồng tử chấn động: “Tại sao trong lúc tui vất vả kiếm tiền, nhà nhỏ ấm cúng đã bị trộm? Phong ca tốt của tui lại lại lại làm cái gì?!”
“Cũng không có làm gì cả.” Giọng Linh Linh Bá nghe có chút mơ hồ: “Chỉ là lại bỏ thêm cho cậu một lọ thuốc say xe mà thôi.”
“Không phải thuốc say xe đã dùng hết rồi sao?” Sở Thời Thời không thể tin tưởng hỏi lại: “Hắn tìm thêm?”
Linh Linh Bá cười hì hì: “Đúng vậy, cả một thùng luôn!”
Sở Thời Thời: “…”
Phong ca, anh đúng là Phong ca tốt của tui mà.
Sở Thời Thời trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nếu bây giờ cậu rời khỏi thế giới Tinh Võng thực tế ảo, có phải vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy Phong Bất Yếm hay không.
Dù những lần trước trở về hiện thực, cậu vừa mở mắt sẽ nhìn thấy Phong Bất Yếm đầu tiên, nhưng lần này khác. Hiện tại vỏ trứng đã nứt, Phong Bất Yếm cũng có thể nhìn thấy cậu.
Linh Linh Bá tiếp tục líu ra líu ríu trong biển ý thức của Sở Thời Thời: “Vỏ đá vỡ, nhưng vỏ trứng bên trong vẫn chưa có nứt. Ký chủ, cậu vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực đó nha!”
Nghe vậy, tiểu nhân ngư đang uể oải không vui lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục sức sống.
Còn có một lớp vỏ trứng chưa vỡ, có nghĩa là hiệu ứng buff xã khủng của cậu vẫn còn hiệu lực. Cậu vẫn còn có thể tiếp tục làm một "xã ngưu" vui vẻ!
Sau khi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Sở Thời Thời hít sâu một hơi rồi thoát khỏi thế giới thực tế ảo trên Tinh Võng.
Tình trạng bên trong vỏ trứng cũng không thay đổi vì tầng xác đá ở ngoài đã vỡ, tiểu nhân ngư vẫy đuôi ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đang rũ xuống của Phong Bất Yếm.
“Tỉnh?” Phong Bất Yếm nhận ra quả trứng trong lòng bàn tay đong đưa rất nhỏ: “Có thấy chỗ nào không thoải mái hay không?”
Cục đá trứng, à không, hiện tại phải gọi là đại bạch đản, đại bạch đản hơi quơ quơ, là tần suất mà Phong Bất Yếm quen thuộc.
“Lớp vỏ đá của mày vỡ rồi, mày có biết không?” Phong Bất Yếm nhẹ giọng hỏi. Sau khi nhận được phản hồi khẳng định, hắn khẽ bật cười: “Mày đúng là giỏi che giấu. Nếu không phải xác ngoài cục đá vỡ vụn, ta thật sự còn không biết ở bên trong lại là một quả trứng.”
Quả trứng lắc lư đáp lại hắn, tần suất lần này không giống với lúc trước, Phong Bất Yếm cảm thấy nhóc con bên trong có lẽ là bị hắn nói đến ngượng ngùng.
Hắn khẽ cười thành tiếng, tâm trạng cũng vì hòn đá nhỏ đã tỉnh mà tốt hơn.
“Ta đang đưa mày đi làm kiểm tra,” Phong Bất Yếm nói: “Nếu mày không muốn, hiện tại vẫn có thể từ chối.”
Lần này, đáp lại hắn là âm thanh thông báo truyền ra từ thiết bị đầu cuối.
Phong Bất Yếm đưa túi niêm phong trong tay cho Cửu Tùng, sau đó tự mình lấy đầu cuối ra nhìn thoáng qua, trong dự kiến nhìn thấy tin nhắn của --- Cục đá bảo bối.
Cục đá bảo bối: [Khảng khái hy sinh.jpg]
Biểu cảm hài hước đến mức khiến Phong Bất Yếm không nhịn được bật cười ra tiếng. Hắn nhanh chóng gõ chữ hồi âm: [Sao lại là khảng khái hy sinh? Kiểm tra toàn diện của tổ chức Liệt Dương chính là chuyện tốt mà biết bao người cầu cũng cầu không được đấy.】
Tiểu nhân ngư bên trong quả trứng nghi ngờ hỏi: “Thật sự?”
Quang cầu hệ thống lắc lư, hiển thị thông tin liên quan trên Tinh Võng cho đối phương: [Một lần kiểm tra toàn diện của tổ chức Liệt Dương, giá khởi điểm 100,000 tinh tệ…]
Trên trang web đấu giá treo một mục đấu giá được tranh đoạt rất dữ dội, trước mắt số tiền đấu giá đã lên đến ba trăm nghìn tinh tệ.
Tiểu nhân ngư đồng tử chấn động: “Kiểm tra toàn diện của tổ chức Liệt Dương đắt như vậy ư?”
“Chính xác mà nói, dù ra giá cũng không có người bán.” Linh Linh Bá giải thích cho đối phương: “Phong Bất Yếm rất coi trọng việc kiểm tra sức khỏe. Mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện miễn phí cho các thành viên. Số lượng hạng mục lớn lớn bé bé cộng lại gần cả nghìn mục. Những bệnh viện bình thường cũng không thể cung cấp đầy đủ các chỉ tiêu kiểm tra như vậy.”
Quang cầu hệ thống lập loè ánh sáng cảm thán: “Hơn nữa, kiểm tra sức khỏe yêu cầu sử dụng danh tính thật, chỉ có thành viên của tổ chức mới được hưởng thụ loại dịch vụ này.”
Sở Thời Thời hỏi: “Vậy người đăng đấu giá?”
Linh Linh Bá chắc chắn nói: “Tám chín phần mười là lừa đảo.”
Sở Thời Thời bẹp bẹp miệng: “Vậy chẳng phải là tui lời rồi sao? Ba trăm nghìn… đó chính là ba cái nhiệm vụ sửa chữa cấp A!!!”
Đối với kiểm tra sức khỏe lát nữa, tiểu nhân ngư tức khắc cảm thấy có chút mong đợi.
Năm người mênh mông cuồn cuộn đi vào phòng y tế trên tinh hạm. Trong phòng y tế không có một bóng người, chỉ có một con cơ giáp y tế tự động đang chăm chỉ cẩn thật bảo vệ các thiết bị y tế bên trong.
Phong Bất Yếm quen cửa quen nẻo mà đi đến chỗ máy móc tận cùng bên trong phòng y tế, đặt quả trứng trên tay vào trong khoang y tế khổng lồ.
Khoang y tế vốn được chế tạo dành riêng cho người trưởng thành, không gian bên trong vô cùng rộng rãi. Ngay cả Long Nham thân hình khổng lồ nằm vào cũng vẫn còn thừa không ít chỗ.
Bên trong khoang y tế lúc này chỉ chứa duy nhất một quả trứng, khiến toàn bộ không gian càng thêm trống trải.
Cửa khoang y tế từ từ đóng lại, bên trong bắt đầu tràn ra một chút sương mù trắng mỏng manh.
"Quá trình kiểm tra sẽ kéo dài trong khoảng năm phút." Phong Bất Yếm nhẹ giọng nói: "Nếu giữa chừng có cảm giác khó chịu thì nói cho ta ngay."
Quả trứng khẽ lắc nhẹ, giống như đang đáp lại lời hắn.
Bốn người đứng bên cạnh xem tới tấm tắc bảo lạ, An Tư oa một tiếng: "Đội trưởng, nó thực sự có thể nghe hiểu được lời anh nói!"
Sự hứng thú trong đáy mắt Cửu Tùng chưa từng phai nhạt, hơi hơi sờ cằm nói: "Dưới tình huống bình thường, sinh vật bên trong quả trứng trước khi phá xác vẫn là ấu thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Có lẽ chỉ có thể hiểu được một vài từ ngữ đơn giản, nhưng câu nói càng phức tạp hơn, hẳn là không thể hiểu được mới đúng."
Nhưng nhìn bộ dạng của quả trứng này, dường như có thể hoàn toàn hiểu được lời của Phong Bất Yếm, thậm chí còn có thể đáp lại theo cách mà nó thích.
"Chuyện này thì có gì." Phong Bất Yếm giống như khoe khoang mà nói: "Tiểu Thạch đầu của tôi rất thông minh."
Trên màn hình kết nối với khoang y tế rất nhanh đã xuất hiện danh sách kết quả kiểm tra dài dằng dặc bằng các thông số kỹ thuật.
Sở Thời Thời bên trong vỏ trứng hỏi:
"Vỏ trứng này cũng không phải vỏ trứng thật sự mà là vỏ trứng nhân tạo do Lệ Niên làm ra. Khoang y tế chắc hẳn sẽ phát hiện ra điều này nhỉ?"
Linh Linh Bá không quá xác định: "Cái này còn tùy thuộc vào nguyên vật liệu mà Lệ Niên đã sử dụng để làm vỏ trứng."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Phong Bất Yếm đã nhận được danh sách bảng báo cáo hoàn chỉnh.
"Thành phần của vỏ trứng tương đối phức tạp, nhưng sau khi trải qua đối chiếu, kết luận đưa ra là…" Cửu Tùng khẽ khựng lại: "Ừm... thành phần vỏ trứng có độ tương đồng với vỏ trứng của Cô Lỗ Thú lên đến 99,99%."
An Tư há miệng thở dốc: "Cô Lỗ Thú? Là Cô Lỗ Thú mà tôi đang nghĩ đến ư?"
Thanh Âm ở một bên hơi do dự nói: "Trên thế giới này hẳn là không có sinh vật nào khác tên Cô Lỗ Thú đâu?"
"Cô Lỗ Thú thì sao cơ?" Sở Thời Thời có chút mờ mịt: “Có gì không đúng à?”
Trong thế giới trước của Sở Thời Thời cũng không có rộc Cô Lỗ Thú, danh từ này đối với cậu hiện tại mà nói là hoàn toàn xa lạ.
Linh Linh Bá yên lặng tìm kiếm thông tin liên quan cho đối phương. Kết quả đầu tiên hiện ra trên Tinh Võng là: Bảng xếp hạng 10 loại thú cưng xấu xí nhất toàn tinh tế, Cô Lỗ Thú vinh quang chiếm vị trí quán quân…"
Phong Bất Yếm không nói gì, Thanh Âm, Long Nham và An Tư hai mặt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả Cửu Tùng cũng hiếm khi yên lặng.
Ai cũng không nghĩ tới, bên trong một quả trứng xinh đẹp như thế lại là sinh vật được cả toàn tinh tế công nhận là "thú cưng xấu nhất".
Sở Thời Thời: "…"
Cho nên cậu vất vả lắm mới thoát khỏi danh hiệu "cục đá xấu nhất", hiện tại lại dính thêm mác "thú cưng xấu nhất" sao?
Thật mệt tâm mà.jpg
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Thời Thời: Lệ Niên chắc không phải là có sở thích kỳ lạ gì chứ [chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét