[Trùm Trường Bám Dính Tôi] Chương 9

07

Thịnh Khải Vọng không để ý đến tôi nữa, tôi cũng không dám làm phiền hắn.

Tôi lại bắt đầu đi học, ăn cơm, về phòng ký túc xá một mình.

Nhưng tôi luôn cảm thấy rất buồn chán.

Trong giờ thể dục, thầy giáo chia chúng tôi thành từng nhóm để chơi bóng, rổ bóng của tôi và Thịnh Khải Vọng tình cờ nằm cạnh nhau.

Hắn chơi rất nóng nảy, chỉ một chốc đã đổ đầy mồ hôi, áo thi đấu thấm ướt những vết sẫm màu.

Có người cười hô lên một câu: "Anh Vọng, vợ anh không mang nước cho anh à?"

Xung quanh vang lên những tiếng ồn ào trêu chọc.

Thậm chí còn có người gọi tên tôi.

Hóa ra những chuyện tôi làm, trong mắt người khác từ lâu đã đi quá giới hạn rồi.

Mặt tôi nóng bừng lên, lén lút dùng khóe mắt liếc nhìn hắn.

Thịnh Khải Vọng ngẩn người một chút.

Hắn kéo vạt áo thi đấu lên lau mồ hôi.

"Đừng nói lung tung, cậu ấy không phải đâu."

Tôi hoảng hốt thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, không dám nhìn thêm nữa.

Một giọng nói tươi sáng vang lên xen lẫn tiếng cười: "Anh trai, vậy anh uống nước của tôi đi, tôi rất bằng lòng."

Vài nam sinh bên cạnh thổi huýt sáo.

Tôi đứng ngoài vạch ba điểm, quay lưng lại với bọn họ, không hề quay đầu lại.

Khóe mắt đột nhiên cay cay.

08

Cho đến một ngày, anh ruột Lâm Trục An gọi điện thoại cho tôi: "A Dữ, ngày mai anh sẽ về nước."

Bố mẹ tôi mất sớm nên tôi và anh trai nương tựa vào nhau mà lớn lên.

Tôi vui vẻ bật dậy khỏi giường: "Thật sao? Vậy ngày mai em ra đón anh nhé anh trai."

Cách một lớp rèm giường, tôi cũng có thể cảm nhận được phòng ký túc xá chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát.

Sợ làm phiền bạn cùng phòng, tôi rúc vào trong chăn rồi dùng giọng gió nói: "Anh trai, em nhớ anh lắm."

"Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau rồi, anh có mang theo sô cô la mà em thích ăn đó."

"Yêu anh nhất!"

Cúp điện thoại xong, tôi mới ý thức được phòng ký túc xá yên tĩnh đến đáng sợ.

Chắc là mọi người đều ngủ cả rồi.

Tôi đặt điện thoại xuống rồi xoay người một cái.

Giường đối diện truyền đến một tiếng động rất nhẹ, sau đó cũng trở nên tĩnh lặng.

Tôi không dám nhúc nhích nữa.

Ngày hôm sau, tôi phá lệ mà trốn học.

Cùng anh trai dọn dẹp nhà cửa xong, anh ấy nằng nặc đòi đến phòng ký túc xá của tôi xem thử.

Vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, anh ấy đột nhiên hỏi: "A Dữ, đó là bạn học của em sao? Sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào em thế?"

Tôi nhìn theo tầm mắt của anh ấy.

Thịnh Khải Vọng đứng trong bóng râm, lẳng lặng nhìn tôi và anh trai.

Theo bản năng, tôi kéo anh trai giấu ra sau lưng.

Không biết tại sao mà tôi lại không muốn để Thịnh Khải Vọng nhìn thấy mình đứng cùng người khác.

Thịnh Khải Vọng lạnh mặt nhìn tôi, ánh mắt mang theo một tia trào phúng mà tôi không thể hiểu nổi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện