Tôi vội vàng lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đi.
Giặt quần lót thì có làm sao chứ?
Bạn cùng phòng hồi năm nhất còn ép tôi giặt vớ cơ mà.
Giặt quần lót cho trùm trường đang bảo vệ tôi thì tôi hoàn toàn tình nguyện.
06
Triệu Dương và Tôn Hạo đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, khi nhìn thấy thứ trong tay tôi thì đồng thời ngây người ra.
Tôn Hạo hé miệng nói: "Đó là của anh Vọng..."
"Của tôi!" Tôi lớn tiếng nói: "Đều là con trai với nhau, chuyện bình thường thôi mà, đừng có ngạc nhiên như vậy."
"Tôn Hạo."
Phía sau truyền đến giọng nói của Thịnh Khải Vọng, hắn đã mặc quần áo tử tế, tựa vào khung cửa nhà vệ sinh, ngón tay xoa mi tâm, hai tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
"Hả?" Tôn Hạo thậm chí không nhận ra bọt kem đánh răng trong miệng đã rớt xuống quần áo.
"Đừng trêu cậu ấy."
"Anh Vọng, sao tai anh lại đỏ như vậy..."
"Im miệng." Thịnh Khải Vọng dường như thẹn quá hóa giận.
"Hả? A! Ồ." Triệu Dương nhanh chóng súc miệng sạch bọt: "Anh Vọng và chị dâu cứ bận đi."
Nói xong, hắn kéo Tôn Hạo đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Chị dâu???
Tôi xấu hổ cười với Thịnh Khải Vọng: "Ha ha ha ha, Triệu Dương thật thích nói đùa."
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tôi như mãnh thú đang rình mồi.
Dường như đang cố gắng nắm bắt thứ gì đó.
Tôi luống cuống cúi đầu xuống, tiếp tục vò quần lót của hắn.
Vẻ mặt của Thịnh Khải Vọng đã thả lỏng hơn.
Hắn đi tới sát bên tai tôi, nhẹ nhàng cắn một cái rồi lẩm bẩm: "Vợ ơi, ở ký túc xá bất tiện quá, chúng ta dọn ra ngoài sống đi?"
Cả người tôi như bị điện giật, ngây ngốc đứng tại chỗ.
Vợ sao?
Chuyện này là sao đây?
Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này nhanh chóng lướt qua trong tâm trí tôi...
Bình tĩnh nào! Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như tôi nghĩ.
Tôi mím môi, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi dò hỏi: "Anh trai, anh là đại ca tốt của tôi đúng không?"
Cả phòng ký túc xá nháy mắt chìm vào im lặng, Triệu Dương đang bảo Tôn Hạo mang giày nhanh lên cũng dừng việc hối thúc lại.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nước chảy rào rào từ vòi nước.
Thịnh Khải Vọng nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tôi chưa từng thấy.
"Có ý gì?"
"Tôi... tôi..."
Tôi ấp úng nửa ngày nhưng không dám nói tiếp.
Mày của Thịnh Khải Vọng nhíu chặt hơn, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể giết người.
"Triệu Dương, sao các cậu còn chưa đi?"
Hai người nghe vậy thì xách giày lên, không ngoảnh đầu lại mà chạy thẳng ra khỏi phòng ký túc xá.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét