[Trùm Trường Bám Dính Tôi] Chương 6

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hừ nhẹ.

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một mảnh vải đen, nhìn lên trên nữa là yết hầu, đường nét xương quai hàm, đôi môi mím chặt và đôi mắt đang nhắm nghiền...

Tại sao tôi lại ngủ quên trên giường của Thịnh Khải Vọng vậy?

Tôi cẩn thận nhích về phía sau, cố gắng thoát khỏi vòng tay của hắn.

Tôi vừa cử động một chút thì cánh tay đang siết ngang eo liền ôm chặt lại.

Thịnh Khải Vọng không mở mắt ra, giọng nói mang theo sự khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy.

"Đừng động đậy."

Chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh, nhiệt độ cơ thể hắn còn cao hơn cả chăn, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực khiến cả người tôi cứng đờ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.

Trong lòng tôi thầm niệm: Không sao đâu, không sao đâu, đều là đàn ông con trai cả mà...

Chân tôi tê rần nên nhịn không được đổi tư thế, đầu gối nâng lên trên một chút.

"Ưm... đừng lộn xộn!" Cánh tay hắn đột ngột siết chặt lại, gần như dùng hơi thở để cảnh cáo tôi.

Cảm nhận được một nhiệt độ khác thường nào đó, tôi đến mức nín thở.

Hắn dường như bỏ mặc tất cả mà tung chăn ra, ngồi bật dậy.

Động tác của hắn rất mạnh, chăn bị hất tung xuống cuối giường.

Thịnh Khải Vọng quay lưng về phía tôi, đường nét bả vai căng ra, cả người hắn đỏ bừng.

Hắn không mặc quần ngủ, trên quần lót bị áo thun che khuất thấm một mảng vết ướt sậm màu.

Tôi xấu hổ đến mức không biết nên đặt mắt ở đâu.

Tôi còn muốn giải vây cho hắn: "Đều... đều là con trai mà, không sao đâu anh trai, ai mà không có lúc buổi sáng..."

Hắn đột nhiên quay đầu lại, ngăn tôi nói tiếp.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu kia, tôi hiểu rồi!

Có lẽ... hắn sợ Triệu Dương và Tôn Hạo nhìn thấy.

Tôn nghiêm của trùm trường phải do đàn em bảo vệ!

"Anh trai, để tôi giặt cho." Tôi bò dậy quỳ trên giường, đưa tay định kéo cạp quần của hắn.

"Không cần." Hắn hoảng hốt lùi về phía sau một chút để tránh đi bàn tay của tôi.

"Hai chúng ta thân thiết như vậy rồi, không cần phải ngại ngùng đâu."

Khi ngón tay chạm vào làn da bên hông, cả người hắn cứng đờ lại.

Thịnh Khải Vọng vội vàng nắm chặt lấy cổ tay tôi với sức lực rất lớn.

Trùm trường cũng sợ ngứa sao?

"Lâm Dữ Tình."

Đây là lần đầu tiên Thịnh Khải Vọng gọi đầy đủ họ tên của tôi.

Nhưng mà tôi không thể lùi bước được.

Tôi phải báo đáp hắn chứ!

"Anh trai, để tôi giặt cho đi." Khóe mắt tôi đỏ lên: "Là do tôi không tốt, tôi ngủ không ngoan."

Thịnh Khải Vọng nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, vẻ mặt rất phức tạp.

Sau đó hắn buông tay ra.

Tôi nhịn xuống sự xấu hổ, cố gắng duy trì tư thế hào phóng tự nhiên để giúp hắn cởi quần lót xuống.

Tôi nhanh chóng bước xuống giường.

Mảnh vải trong tay vừa ướt vừa nóng.

Mặt tôi cũng nóng bừng theo.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện