[Trùm Trường Bám Dính Tôi] Chương 5

"Ừ."

"Vậy tôi đi dọn dẹp hành lý một chút nhé." Giọng nói của tôi mang theo sự thăm dò, mũi chân đã hướng về phía giường của mình.

"Ăn cơm của cậu trước rồi hẵng đi." Hắn không quay đầu lại.

Tôi nhanh chóng xách hộp cơm khác lên, đứng dậy định rời đi.

"Đi đâu đó?" Giọng nói đuổi theo từ phía sau.

Hả?

"Ăn ở đây." Cằm hắn hất sang bên cạnh.

Tôi đành phải ngồi trở lại, nhanh chóng lùa sạch cơm rồi mới được tự do.

04

Thịnh Khải Vọng thật sự rất tốt.

Hắn không đánh tôi không mắng tôi cũng không tiêu tiền của tôi, chỉ là đang thiếu một nam bảo mẫu thôi.

Hắn đi học, tôi giữ chỗ.

Hắn chơi bóng, tôi đưa nước.

Hắn chơi game, tôi đút cơm...

Lúc đầu tôi còn cảm thấy mất tự nhiên, nhưng sau khi quen rồi thì làm những chuyện này cũng đơn giản như việc hít thở vậy.

Có lần tên tóc xanh còn cảm thán: "Cuộc sống này của anh Vọng cứ như thần tiên ấy."

Thịnh Khải Vọng nghe thấy nhưng không nói gì.

Nhưng vành tai dường như lại đỏ lên rồi.

Được khen một câu cuộc sống thần tiên thì có gì đáng để đỏ mặt chứ.

Da mặt của trùm trường thật mỏng.

Thịnh Khải Vọng gắp cho tôi một đũa thịt: "Cái này ngon lắm, cậu ăn nhiều một chút."

Tên tóc đỏ và tóc xanh cũng rất khách sáo với tôi.

Ban đầu tôi còn tưởng bọn họ nể mặt Thịnh Khải Vọng, nhưng sau đó mới phát hiện tính cách của hai người này thật ra khá ngốc nghếch.

Tóc đỏ tên là Tôn Hạo, tóc xanh tên là Triệu Dương, quen biết với Thịnh Khải Vọng từ hồi cấp hai.

Không khí trong phòng ký túc xá rất tốt, ngay cả khi đi học tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Khi đi dạo trong khuôn viên trường, tôi không cần phải cúi đầu nhìn đường, cũng không cần phải đi sát vào mép tường nữa.

Mấy người lúc trước bắt nạt tôi khi nhìn thấy tôi từ xa thì ánh mắt liền né tránh rồi đi đường vòng.

Có trùm trường bảo vệ đúng là không giống bình thường.

Tôi phải báo đáp Thịnh Khải Vọng thật tốt mới được.

05

Sau khi vào thu, nhiệt độ giảm mạnh.

Mỗi lần chui vào chăn, Thịnh Khải Vọng đều nhíu mày hít hà một tiếng.

Với nguyên tắc lo lắng cho những băn khoăn của trùm trường, tôi chủ động làm ấm giường cho hắn.

Nhưng đợi rất lâu mà hắn vẫn chưa về.

Nhiệt độ trong chăn từ từ tăng lên, mí mắt của tôi cũng bắt đầu sụp xuống, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, eo tôi bị thứ gì đó ôm chặt lấy.

Sau gáy có hơi thở ấm áp phả tới, từng nhịp từng nhịp, dần trở nên đều đặn và chậm rãi.

Ngày hôm sau, tôi mơ mơ màng màng rúc vào nơi phát ra nguồn nhiệt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện