[Trùm Trường Bám Dính Tôi] Chương 4

03

Tôi đành phải tiếp tục đút cơm.

Khi chỉ còn lại vài miếng cuối cùng, tôi vô ý để lệch cái muỗng, khiến nước canh đổ lên quần hắn.

Gặp họa lớn ngập trời rồi!

Tôi sợ hãi đến mức không dám cử động.

Thịnh Khải Vọng nhíu mày nhìn thoáng qua, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc nói: "Hắt đi đâu vậy hả?"

Trong lòng tôi run rẩy, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội để đánh tôi rồi.

Xem ra hôm nay số phận đã định là không thể tránh khỏi một trận đòn.

"Khụ khụ, anh Vọng." Tên tóc xanh kéo mạnh tên tóc đỏ đang ngồi xổm dưới đất dọn dẹp đứng dậy: "Hai người cứ bận đi, bọn tôi đi ăn cơm trước đây."

Hai người đó ngay cả giày cũng không thay mà nhanh chóng rời đi.

Hu hu hu, trùm trường muốn một mình dạy dỗ tôi.

Tôi sợ đến mức rơi nước mắt, nhanh chóng rút khăn giấy ra rồi luống cuống ấn lên đó.

Thịnh Khải Vọng nắm lấy cổ tay tôi, những ngón tay hơi run lên một cái rồi mới siết chặt lại.

"Khóc cái gì?"

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của hắn.

Không đúng.

Tại sao tay tôi lại đặt ở chỗ đó của một người đàn ông chứ...

Tôi vội vàng rút tay về.

Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng cười, mang theo chút âm mũi.

Cười cái gì chứ? Sắp đánh tôi nên vui vẻ như vậy sao?

Tôi cam chịu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi nắm đấm giáng xuống.

Sau một tràng tiếng sột soạt, âm thanh của trò chơi lại vang lên.

"Quần bẩn thì thay cái khác là được rồi."

Hả? Không đánh tôi nữa sao?

Trùm trường lại là người tốt như vậy à?

Tôi chần chừ mở mắt ra, Thịnh Khải Vọng đã thay quần xong và tiếp tục chơi game rồi.

Trùm trường có tính tình thật tốt, hoàn toàn không giống với đám cặn bã kia!

Tôi vội vàng bưng hộp cơm lại gần, vì quá kích động nên mép hộp cơm vô tình va vào cằm hắn.

Tôi đang định rút tay lại thì hắn lại rất tự nhiên há miệng ăn một miếng.

Gò má hắn phồng lên, nhai hai cái.

Tốc độ chậm hơn trước rất nhiều, dường như đang thưởng thức món gì đó vậy.

Đôi mắt đó dừng lại trên mặt tôi, mang theo ý cười lười biếng.

"Thật không biết rốt cuộc là cậu to gan hay nhát gan nữa?"

Ngón tay cầm muỗng của tôi hơi siết lại.

Tim tôi đập loạn cào cào, hai má cũng nóng bừng lên, chắc chắn là do vừa rồi bị dọa sợ hãi.

"Tôi, tôi nhát gan."

Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong: "Vậy sao, tôi lại thấy cậu khá to gan đấy."

Câu nói này vừa thốt ra, sau lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Sự thân thiện với tôi vừa rồi đều là giả vờ, chờ tôi buông lỏng cảnh giác rồi mới giáng cho tôi một đòn chí mạng sao?

"Không có." Lông mi tôi hơi run rẩy: "Tôi nói thật lòng."

Hắn nhướng mày, giống như cố ý trêu chọc tôi: "Thật lòng chuyện gì?"

Thật lòng... hèn nhát.

Nhưng nói ra lời này cũng quá mất mặt rồi, tôi không muốn thừa nhận đâu.

Hắn vươn tay ra che lên đỉnh đầu tôi, tôi không dám né tránh.

Thịnh Khải Vọng xoa nhẹ vài cái rồi lại tiếp tục chơi game.

Vài lọn tóc vụn rủ xuống trước mắt tôi, có chút ngứa ngáy.

Tôi ngẩn người tại chỗ, không hiểu nổi trùm trường đang nghĩ cái gì.

Nhưng tôi có thể khẳng định, hắn thật sự không phải người xấu.

Tôi có chút vui vẻ tiếp tục đút cơm cho đến khi hộp cơm trống rỗng.

"Anh trai, ăn xong rồi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện