Tôi vừa xoay người.
"Chỉ mua một phần thôi sao?" Giọng nói vang lên từ phía sau, không lớn nhưng lại ghim chặt tôi đứng yên tại chỗ.
Ẻn? Phải mua luôn cho cả tóc đỏ và tóc xanh sao?
Tôi cứng cổ quay đầu lại.
"Tôi... tôi..." Đôi môi tôi mấp máy vài cái nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
"Chậc, qua đây." Hắn tháo tai nghe ra rồi ném lên bàn.
Tôi đứng im không dám nhúc nhích.
"Tôi đi mua lại lần nữa." Giọng tôi đã bắt đầu nức nở rồi.
"Bỏ đi, để tôi đi." Thịnh Khải Vọng bỏ dở ván game đang chơi, cầm lấy thuốc lá và bật lửa rồi đi ra khỏi cửa.
Tiếng đóng cửa không lớn nhưng cả người tôi lại run lên bần bật, cảm giác lạnh lẽo xông từ lòng bàn chân thẳng lên đỉnh đầu.
Xong rồi, trùm trường sắp gọi người đến đánh tôi rồi!
Khi Thịnh Khải Vọng quay lại thì ván game đã kết thúc từ lâu.
Trên màn hình hiển thị kết quả thua cuộc.
Tôi vẫn luôn đứng yên tại chỗ không dám động đậy, bởi vì kinh nghiệm cho tôi biết nếu lúc này bỏ chạy thì chỉ bị đánh thê thảm hơn thôi.
Mồ hôi sau lưng tôi đã lạnh toát, hai chân thì cứng đờ.
Hắn đặt cái túi lên bàn.
"Cứ đứng đó làm gì? Qua đây ăn cơm đi."
Hả?
Không phải định đánh tôi sao?
Hắn mở một hộp cơm ra, ăn một miếng rồi nhấp chuột hai cái.
Ván game được mở lại, thao tác tay của hắn ngày càng nhanh hơn.
Trùm trường vì tôi mà lỡ dở việc chơi game, không những không đánh tôi mà thậm chí ngay cả mắng cũng không có.
Một tên đàn em đạt tiêu chuẩn thì sao có thể để cho trùm trường không vui như vậy chứ?
Tôi to gan đi qua đó.
"Anh trai." Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
Hắn quay đầu nhìn tôi một cái.
"Anh cứ chơi đi." Tôi đưa tay ra nhận lấy đôi đũa trong tay hắn, đầu ngón tay hơi run rẩy: "Tôi, tôi đút cho anh."
Cả người hắn xoay lại, đầu gối suýt chút nữa là chạm vào chân tôi.
"...Cậu đút cho tôi sao?" Âm cuối của hắn hơi cất cao lên.
"Tôi, tôi không muốn làm chậm trễ chuyện anh chơi game." Tôi cố gắng để giọng nói của mình nghe không bị run.
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, sau đó từ từ buông đũa ra.
Tôi nhận lấy, gắp một miếng thịt rồi cẩn thận đưa đến bên miệng hắn.
Hắn không nhúc nhích.
"Sao vậy?" Tôi căng thẳng hỏi: "Nóng quá sao? Để tôi thổi nhé?"
"Không cần." Hắn há miệng ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
"Trên mặt tôi dính gì sao?"
"Khụ khụ."
Hắn bị sặc một cái, không trả lời câu hỏi của tôi mà đỏ tai dời tầm mắt đi chỗ khác.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét