Thịnh Khải Vọng tưởng tôi thích anh ruột của mình, cho nên đã tự biến bản thân từ một trùm trường sành điệu thành phong cách lão luyện thông minh như anh trai tôi sao?
Trông cũng đáng yêu thật đấy!
Nhưng tôi không muốn sự hiểu lầm này tiếp diễn, vội vàng giải thích: "Giới thiệu một chút, đây là anh ruột của tôi, Lâm Trục An."
Lời nói vừa dứt, đầu óc Thịnh Khải Vọng dường như ngừng hoạt động.
Giọng điệu của anh tôi mang theo sự trêu đùa: "Cũng may là hai đứa không sinh con được, nếu không thì chỉ số thông minh này sẽ ảnh hưởng đến thế hệ sau mất."
Vậy là chấp nhận rồi sao?
Khuôn mặt Thịnh Khải Vọng chuyển từ trắng sang đỏ, cho đến khi đỏ bừng.
"Anh, anh ấy rất thông minh đó." Tôi nhịn không được mở miệng bênh vực.
"Ồ, còn biết bênh vực người nhà rồi cơ đấy." Anh tôi nhướng mày.
"Anh!"
Thịnh Khải Vọng đứng thẳng người lên, đối diện với anh trai tôi, cúi gập người thật sâu.
"Chào anh trai, em tên là Thịnh Khải Vọng. Cao 1m88, nặng 65 kg, nhà làm chút công việc kinh doanh nhỏ..."
Hắn suy nghĩ một lát rồi lại đổi giọng: "Nhà em rất có tiền, cũng sẽ luôn đối xử tốt với A Dữ, xin anh trai hãy yên tâm."
Nói xong vẫn cúi gập người, không chịu đứng lên.
Anh tôi nhìn Thịnh Khải Vọng, muốn cười nhưng cố nhịn.
Cố tỏ ra nghiêm túc nói: "Được rồi, đứng lên đi."
Thịnh Khải Vọng đứng thẳng người dậy, nhưng không dám nâng mắt lên.
Anh tôi đặt chiếc hộp đang xách trên tay lên bàn.
"Bên trong là bánh kem dâu tây, hai đứa cùng ăn đi nhé."
Anh vỗ vỗ vai Thịnh Khải Vọng rồi đi ra cửa.
Đi đến cửa, lại quay đầu nhìn.
"Lần sau gặp tôi..."
Thịnh Khải Vọng nín thở.
"Gọi là anh vợ đi."
Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng xa dần.
Thịnh Khải Vọng bỗng nhiên bật cười.
Hắn nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, siết rất chặt.
"A Dữ."
"Hả?"
"Anh của em bảo anh gọi anh ấy là anh vợ đó."
"Ừ, em nghe thấy rồi."
Hắn lật tay tôi lại xem mu bàn tay, rồi lật ngược lại xem lòng bàn tay, sau đó mới nắm lại một lần nữa.
"Vậy sau này em gọi anh là gì?"
Tai tôi nóng bừng lên.
"Anh trai?"
Đầu ngón tay hắn vuốt ve mu bàn tay tôi, có chút ngứa ngáy.
"Gọi là ông xã đi."
Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo âm mũi, giống như đang làm nũng vậy.
"Anh bị PTSD với hai chữ 'anh trai' này rồi."
Tôi quay mặt đi chỗ khác.
"Ông xã, ăn bánh kem thôi."
---
Phiên ngoại (Góc nhìn của Thịnh Khải Vọng)
Năm hai đổi phòng ký túc xá, lại xuất hiện một mẫu người lý tưởng của tôi.
Cậu ấy trông hệt như một con búp bê sứ, đôi mắt vừa tròn vừa sáng, lông mi chớp chớp liên tục, giọng nói êm tai đến mức có thể vắt ra nước.
Hơn nữa cậu ấy còn muốn theo đuổi tôi.
Nhìn có vẻ nhút nhát, nhưng lá gan cũng lớn thật đấy.
Không phải tôi tự tin thái quá đâu, cậu ấy vừa vào cửa đã bò lên giường của tôi, tay run rẩy nhận lấy ga giường, gọi một tiếng "anh trai".
Lại còn muốn trải giường cho tôi.
Cái này ai mà chịu nổi chứ?
Lúc cậu ấy quỳ dưới đất sắp xếp tủ giày cho tôi, quần đùi rụt lên một đoạn, lộ ra một khoảng đùi trắng bóc.
Đầu gối đã đỏ một mảng.
Một sợi dây đàn nào đó trong lòng tôi đã bị gảy nhẹ.
Lúc lau mồ hôi, cậu ấy còn cố ý vươn cổ về phía trước, ngoan ngoãn đến khó tả.
Quả nhiên cậu ấy cũng bằng lòng.
Muốn hôn ghê.
Tôn Hạo và Triệu Dương đến không đúng lúc chút nào!
Cậu ấy vì theo đuổi tôi mà còn muốn lấy lòng bạn bè của tôi nữa sao?
Không cần đâu!
Tôi tìm một cái cớ nói rằng mình đói bụng, muốn đưa người đi ra ngoài ăn cơm.
Kết quả cậu ấy lại tự đi mua, nhìn dáng vẻ hoảng hốt bối rối đó, tôi không nói gì thêm nữa.
Nhân lúc cậu ấy ra ngoài, tôi dặn dò Tôn Hạo và Triệu Dương sau này hãy giữ khoảng cách với bạn trai tương lai của tôi.
Nếu không với tính cách không có mắt nhìn của Tôn Hạo thì chắc chắn sẽ không nhìn ra được gì đâu.
Cậu ấy xách cơm quay lại, nhưng chỉ mua một phần.
Tôi vừa hỏi, cậu ấy đã sợ đến mức giọng nói mang theo cả tiếng nức nở.
Tôi cũng đâu có hung dữ đâu, sau này nói chuyện phải dịu dàng thêm chút nữa mới được.
Khi cậu ấy chủ động nói muốn đút cơm cho tôi ăn, đầu óc tôi lại nổ tung.
Tôi không dám nhìn thêm nữa, nhìn chằm chằm vào màn hình nhấn bàn phím loạn xạ, nhân vật trong game bị tôi điều khiển như đang co giật vậy.
Hành động vô cùng táo bạo, ngày đầu tiên đã sờ vào chỗ đó của tôi, lẽ nào cậu ấy muốn xem kích thước sao?
Nhìn có vẻ cậu ấy rất hài lòng.
Bởi vì cậu ấy đối xử với tôi tốt hơn trước nữa.
Có một người vợ như thế này thật sự rất tuyệt vời.
Tôi cũng phải đối xử tốt với cậu ấy một chút mới được.
Đừng thấy cậu ấy có hành động to gan mà lầm, thật ra cậu ấy không dám tỏ tình đâu.
Cho đến tối hôm đó.
Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
Cậu ấy cuộn tròn trong chăn của tôi, khi tôi chui vào chăn, cậu ấy mơ mơ màng màng rúc vào lòng tôi.
Sáng tỉnh dậy, hơi thở đều đặn phả lên xương quai xanh của tôi, trong chăn tràn ngập mùi hương dễ chịu của cậu ấy.
Nếu đây không phải là phòng ký túc xá thì chắc chắn tôi đã trực tiếp hôn cậu ấy rồi.
Haizz!
Lại còn cử động lộn xộn, khiến tôi trông hệt như một thằng nhóc đang tuổi dậy thì ấy...
Khoảnh khắc tung chăn ngồi dậy, tôi hận không thể tự chôn sống chính mình.
Cậu ấy lại quỳ trên giường, vươn tay kéo cạp quần của tôi, nói rằng muốn giặt giúp tôi.
Tôi vội vàng ngăn cản.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt chứa đầy khao khát.
Tôi buông tay ra.
Vợ giặt giúp quần lót mà thôi, không cần phải xấu hổ đâu.
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ấy, làm một chuyện ngu ngốc khiến tôi hối hận một vạn lần.
Hóa ra cậu ấy không hề theo đuổi tôi.
Hóa ra cậu ấy vì sợ hãi mới đi lấy lòng tôi.
Hóa ra từ đầu đến cuối, đều là do một mình tôi tự mình đa tình.
Tôi còn muốn dọn ra ngoài sống cùng người ta, nhưng mà...
Tôi giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh buốt từ đầu xuống chân.
Mấy ngày đó tôi không dám về phòng ký túc xá.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, vừa xót xa vừa đau đớn.
Tôi xóa kết bạn với cậu ấy, vì sợ bản thân không nhịn được.
Chắc chắn cậu ấy đang rất bối rối.
Bị một người đàn ông thích...
Ngày tôi về lại ký túc xá, cậu ấy lắp bắp xin lỗi, sau đó cúi đầu thật sâu.
Tôi bảo cậu ấy hãy tránh xa tôi ra một chút.
Đó không phải là lời nói lúc tức giận.
Mà là thật sự cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không dám đảm bảo bản thân sẽ làm ra chuyện gì.
Sau này tôi mới biết, cậu ấy không phải là không thích đàn ông, mà là không thích kiểu người như tôi.
Cậu ấy chắn trước mặt người kia, bảo vệ rất chặt chẽ.
Tôi đứng trong bóng râm, trái tim như bị nứt ra một khe hở.
Người kia còn được voi đòi tiên, đến tận phòng ký túc xá.
Hai người bọn họ trắng trợn thể hiện tình cảm ngay trước mặt tôi.
Cậu ấy còn nói với người kia rằng: "Không có anh em thật sự không làm được gì cả".
Đây là lần đầu tiên tôi biết, hương vị của sự ghen tuông lại là như thế này.
Mỗi một phút mỗi một giây trôi qua đều là sự giày vò.
Khi bọn họ đi xuống lầu, tôi không thể ngồi yên được nữa, họ đã nói chuyện gì? Có phải đã hôn nhau rồi không?
Không dám đi xem.
Haha, cậu ấy chắc chắn không thể ngờ tới, trùm trường cũng sẽ có thứ phải sợ hãi.
Rất lâu sau đó, cậu ấy mới đi lên.
Tôi muốn hỏi, nếu cậu đã thích đàn ông, vậy có thể cân nhắc đến tôi được không?
Nhưng tôi đang ghen đến phát điên rồi, hoàn toàn không có logic gì cả, vừa mở miệng đã là: "Xuống đó lâu như vậy sao?"
Cậu ấy không thèm để ý đến tôi, ngay cả câu nói "Tôi còn tưởng cậu không thích đàn ông" của tôi cũng chẳng thèm quan tâm.
Đúng vậy, thích đàn ông đâu có nghĩa là thích tôi.
Tôi lại chạy về nhà chữa thương rồi.
Một tuần sau, tôi bắt đầu bắt chước người đó.
Nhuộm tóc đen, chải ngược ra sau, đeo kính gọng mỏng, còn mua cả một tủ quần áo với cùng một kiểu áo len dệt kim màu trắng be và quần kaki.
Lỡ như thì sao.
Lỡ như cậu ấy cũng có thể dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.
Quả nhiên, khi tôi thay bộ đồ này lau tóc cho cậu ấy, trông cậu ấy khá là vui vẻ.
Ừm! Rất nhanh thôi, tôi sẽ có thể đánh bại được người kia.
Chỉ cần cho tôi thêm thời gian.
Khi nhìn thấy cậu ấy bị bắt nạt, tôi đã đánh một trận tàn nhẫn nhất trong đời này.
Lý trí đã hoàn toàn biến mất, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Kẻ nào đụng vào cậu ấy, tôi sẽ giết chết kẻ đó.
Là cậu ấy đã kéo tôi trở lại.
Thật đúng là một quả mướp đắng nhỏ lương thiện mà.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao cậu ấy lại sợ người khác đến vậy, tại sao luôn mang dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí.
Đám khốn nạn đó vậy mà lại dám bắt nạt cậu ấy suốt một năm trời!
Tôi thật sự muốn quay ngược thời gian để đánh đám người đó một trận.
Cậu ấy đột nhiên hôn tôi.
Cả người tôi cứng đờ, đầu óc trống rỗng.
Ngay lúc tôi đang lơ lửng trên mây, cậu ấy lại nói: "Anh trai, có anh thật tốt".
Hóa ra là đang nhớ người đó sao.
Tôi kìm nén sự chua xót trong lòng, nói rằng muốn đi rửa mặt.
Sau đó, cậu ấy bị tôi làm cho cảm động nên đã hôn tôi lần nữa, còn tôi thì vô cùng hèn hạ mà chủ động...
Cậu ấy lại gọi tên người đó, tôi ghen tị muốn chết.
Nhưng mặc kệ chứ!
Dù sao thì người ở hiện tại vẫn là tôi!
Ha ha ha ha, tất cả đều là hiểu lầm!
Anh vợ phàn nàn tôi, cậu ấy còn bênh vực tôi nữa.
Tôi đối mặt với anh vợ, làm một màn tự giới thiệu bản thân, lần đầu tiên không khiêm tốn mà nói rằng nhà tôi rất có tiền.
Lúc cúi gập người xuống, nhịp tim tôi đập nhanh đến mức dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cũng may là anh vợ đã đồng ý.
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của cậu ấy, bị tôi bao trọn vào trong lòng bàn tay.
Một người tốt như vậy, lại thích tôi!
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét