[Trùm Trường Bám Dính Tôi] Chương 14

Hắn lập tức nới lỏng ra, bàn tay lớn cọ cọ lên sau gáy tôi như để vuốt ve, sau đó nụ hôn ngày càng sâu hơn.

Bàn tay hắn trượt từ gáy xuống lưng tôi, ấn cả người tôi vào trong ngực.

Hai kẻ không có kinh nghiệm quấn lấy nhau, vụng về, căng thẳng, va vấp liên tục.

...

Động tác rất mạnh, gần như sụp đổ, tôi theo bản năng nắm chặt cánh tay hắn, nghiến răng rên rỉ: "Anh trai".

Thịnh Khải Vọng đột nhiên dừng lại.

Ngay sau đó, động tác lại càng tàn nhẫn hơn.

Sau khi kết thúc, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu tôi, trong mắt đọng đầy hơi sương, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vợ ơi."

Tôi rúc vào ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái hơn, lắng nghe tiếng tim đập không biết là của ai.

Khóe miệng tôi vểnh lên, đè nén thế nào cũng không được.

12

Ngày hôm sau, tôi và Thịnh Khải Vọng nằm trong chăn cày phim.

Cho dù ở trong phòng ký túc xá thì hắn vẫn vuốt mái tóc đen chải ngược ra sau, đeo chiếc kính gọng mỏng.

Áo len dệt kim màu trắng be và quần kaki dường như đã được hàn dính trên người hắn.

Thật không hiểu nổi hắn yêu thích cách ăn mặc này đến mức nào nữa...

Khi cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, tôi đang lim dim buồn ngủ.

"A Dữ."

Lâm Trục An đứng ngoài cửa, trong tay xách một chiếc hộp.

"Anh, sao anh lại tới đây vậy?" Tôi luống cuống tay chân bò xuống giường.

Thịnh Khải Vọng cũng đi xuống theo, hắn nhìn anh trai tôi, lại nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt hắn tối sầm lại.

Anh trai tôi nhìn người bước xuống từ giường tôi, ánh mắt nghi ngờ dừng lại trên mặt tôi.

Tôi sợ hãi đến mức miệng hơi run rẩy: "Anh, sao anh lại tới đây vậy?"

Anh ấy dường như nhìn ra sự căng thẳng của tôi, liền nói một câu: "Có tiến bộ đó, dạo này giữ gìn vệ sinh tốt lắm."

Tôi chột dạ cười cười, dạo gần đây vẫn luôn là Thịnh Khải Vọng dọn dẹp giúp tôi.

"Đúng vậy, là tôi dọn dẹp đó." Giọng nói của Thịnh Khải Vọng vang lên từ phía sau.

Tổ tông ơi, muốn làm cái gì đây?

Vừa nâng mắt lên đã thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của hắn đang nhìn anh tôi, đường nét xương hàm căng thẳng, trông như một con dã thú bị xâm phạm lãnh thổ.

Anh tôi đầy hứng thú nhìn Thịnh Khải Vọng thêm lần nữa: "Vị này là?"

"Anh, đây là..."

"Tôi là người đàn ông của em ấy."

Tôi cứng đờ cả người... Tại sao lại thay tôi công khai xu hướng tính dục chứ? Muốn tôi chít sao?

Tôi không dám nhìn anh trai mình.

"Em ấy không yêu anh nữa đâu," Thịnh Khải Vọng lại mở miệng nói: "Anh hãy buông tay sớm đi."

Hắn đang nói cái gì vậy?

"Ồ?" Anh tôi khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa: "A Dữ thích cậu sao?"

Thịnh Khải Vọng đột nhiên phòng thủ: "Đúng vậy, kiểu tóc, cách ăn mặc, tính cách, mọi thứ của tôi đều mạnh hơn anh."

So với anh trai tôi còn giỏi hơn, trước đây tôi chỉ hoài nghi thôi...

Tôi vô thức hỏi: "Anh thực sự đang bắt chước anh trai tôi sao?"

Thịnh Khải Vọng sững sờ: "Tôi, tôi không có, tôi thích như vậy."

Tôi vừa phát hiện ra chuyện gì đây?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện