[Trùm Trường Bám Dính Tôi] Chương 13

Đế giày của Thịnh Khải Vọng giẫm nát bả vai tên cầm đầu, phát ra những tiếng răng rắc vỡ vụn.

"Đã đụng vào chỗ nào của cậu ấy rồi?"

Người nằm dưới đất không dám đáp lời, môi run rẩy liên tục.

Tôi lảo đảo bò dậy, ôm chầm lấy eo Thịnh Khải Vọng: "Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất!"

Hắn không động đậy nữa, bả vai vẫn đang phập phồng dữ dội, cơ bắp căng cứng vẫn chưa thả lỏng, run rẩy hỏi tôi: "Bọn chúng đã đụng vào chỗ nào của cậu rồi?"

Tôi lắc đầu, khóc lóc khuyên nhủ: "Đừng đánh nữa mà, tôi sợ lắm."

Hắn dường như đã lấy lại tinh thần, xoay người kéo tôi vào trong lòng.

Rất nhẹ nhàng, giống như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ vậy.

11

Xử lý xong vết thương, trong phòng y tế trường chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Thịnh Khải Vọng ngồi xuống bên cạnh tôi, nệm giường lún xuống một mảng, cơ thể tôi cũng nghiêng về phía hắn một chút.

"Tại sao lại sợ bọn họ?" Thịnh Khải Vọng hỏi vô cùng dịu dàng.

Tôi xoa xoa góc áo của hắn, các khớp ngón tay trắng bệch.

Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống chăn bông.

"Năm nhất..."

Giọng nói của tôi khô khốc, không thể nói tiếp được nữa.

"Bọn họ bắt nạt cậu sao?"

Tôi gật đầu.

"Trọn một năm trời."

Hắn im lặng vài giây.

"Có tôi ở đây, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt cậu nữa."

Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại nghiêm túc giống như đang thề độc.

Tôi ngẩng đầu lên.

Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt hắn rất rõ ràng.

Hốc mắt đỏ hoe, đôi môi hơi run rẩy.

Tôi nhích lại gần, đặt môi lên má hắn rồi lướt qua thật nhanh.

"Anh trai, có anh thật tốt."

Vẻ mặt hắn đờ đẫn, sửng sốt trong chốc lát.

Những ngón tay siết chặt lại rồi nới lỏng ra.

"Tôi đi rửa mặt."

Khi rời đi, bước chân của hắn nhanh hơn bình thường.

Tôi trùm chăn kín mít, che giấu đi khuôn mặt cũng đang đỏ ửng của mình.

Trên chăn có mùi thuốc sát trùng, còn có một chút hơi ấm mà hắn để lại khi ngồi ở đây lúc nãy.

Nhịp tim đập nhanh đến mức khó tả.

Sau đó Thịnh Khải Vọng tìm đến bố của mình, ba người kia rất nhanh đã bị đuổi học.

Ngày thông báo đuổi học được dán lên, cả học viện đều biết chuyện này.

Có người chụp ảnh lại rồi gửi vào nhóm, tôi nhìn chằm chằm vào tờ thông báo đóng dấu mộc đỏ kia rất lâu.

Thịnh Khải Vọng lại đơn độc đánh mấy người đó một trận.

Khi hắn về lại phòng ký túc xá, bạn cùng phòng đã ra ngoài bao đêm ở tiệm net rồi.

Tôi nhìn những vết vảy máu trên người hắn, hốc mắt đỏ hoe.

"Không sao đâu." Hắn giấu tay ra sau lưng: "Bọn họ còn bị thương nặng hơn nữa kìa."

Tôi kéo bàn tay đang giấu đi của hắn ra.

Bàn tay hắn lớn hơn tay tôi một vòng, các khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay mở ra đặt vào tay tôi.

Nhìn bàn tay sưng đỏ, tôi đau lòng muốn chết.

"Sau này đừng đánh nhau nữa có được không?"

Tôi ngẩng đầu lên, hắn cũng đang nhìn tôi.

Khoảng cách rất gần, chóp mũi suýt chút nữa là chạm vào nhau.

"Ừ."

Bỗng nhiên tôi rất muốn hôn hắn, và tôi đã làm như vậy thật.

Một bàn tay giữ chặt gáy tôi, khi đôi môi áp xuống mang theo chút sức lực tàn nhẫn, va đập vào môi dưới khiến tôi kêu lên một tiếng đau đớn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện