10
Buổi tối khi đi ngang qua sân thể dục, ở một góc khuất ánh đèn đường không chiếu tới, có ba bóng người đang tựa vào tường, ánh sáng đỏ rực từ tàn thuốc lúc sáng lúc tối giữa không gian tăm tối.
Là ba tên cặn bã cậy đông người bắt nạt tôi hồi năm nhất.
Đây là một góc chết, trước sau đều không có bóng người qua lại.
"Ồ, đã lâu không gặp nhỉ." Tên đó dụi tắt điếu thuốc trên tường rồi bước về phía tôi: "Nghe nói Thịnh Khải Vọng không cần cậu nữa sao?"
Tôi không trả lời.
Bọn họ đi tới bao vây lấy tôi, mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi mồ hôi thật sự rất buồn nôn.
Tên cầm đầu vươn tay bóp chặt cằm tôi, nâng lên trên.
"Đang hỏi cậu đấy."
Nỗi sợ hãi quen thuộc ập đến, giọng nói của tôi mắc kẹt trong cổ họng, hoàn toàn không thốt ra được một âm tiết hoàn chỉnh.
"Vẫn nhát gan như vậy sao." Hắn buông tay ra, vỗ vỗ vào mặt tôi.
Hai người phía sau cười cợt.
"Không trèo cao được nữa rồi, có muốn quay về giặt vớ cho bọn này không hả?"
Khoảnh khắc này, tôi rốt cuộc cũng đã phân biệt rõ ràng.
Giặt vớ cho bọn họ là cảm giác buồn nôn, còn giặt quần lót cho Thịnh Khải Vọng là hoàn toàn cam tâm tình nguyện.
Hóa ra những lúc tim đập thình thịch rối loạn, đỏ mặt, cùng với sự chua xót, tức ngực và vui vẻ khó nói thành lời kia, tất cả đều là vì rung động.
"Giờ này rồi mà vẫn còn mất tập trung sao?" Tên cầm đầu đẩy tôi một cái khiến tôi lảo đảo lùi về phía sau, cả người ngã nhào xuống đất.
Lòng bàn tay bị trầy xước một lớp da, đau rát dữ dội.
Bọn họ vây quanh lại, dùng ánh mắt trịch thượng nhìn xuống tôi.
"Sao trước kia không phát hiện ra, người mà Thịnh Khải Vọng coi trọng, đúng là có chút thú vị đấy."
Tên cầm đầu ngồi xổm xuống, bóp chặt cằm tôi rồi xoay sang trái phải vài cái: "Vừa trắng vừa mềm."
Tiếng cười nhớp nháp vang lên: "Hay là thử một chút với các anh đây nhé?"
Một luồng dịch chua cuộn trào trong dạ dày, dâng lên tận cổ họng.
Tôi phì một tiếng.
Tên đó buông tay ra, từ từ lau đi nước bọt trên mặt, nhìn nhìn đầu ngón tay rồi nói: "Ồ, tính tình nóng nảy hơn rồi đấy."
Ngay sau đó, hắn giơ tay tát cho tôi một bạt tai.
Tai trái tôi ù đi, trong miệng rỉ ra mùi rỉ sét.
"Mới có mấy tháng thôi mà đã quên cách nói chuyện với các anh rồi đúng không?" Hắn túm lấy tóc tôi: "Để anh đây giúp cậu nhớ lại trước nhé."
Mấy người đó xông lên bao vây lấy tôi, vừa đánh vừa đá.
Những cú đấm cú đá giáng xuống người tôi, những tiếng động trầm đục vang lên liên tiếp.
Tôi ôm chặt đầu bằng hai tay, bất lực nhắm mắt lại.
Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thiết.
Đó không phải là giọng của tôi.
Tôi mở mắt ra, Thịnh Khải Vọng và mấy người kia đang đánh nhau loạn xạ.
Chiếc áo len dệt kim màu trắng be bị xé lỏng, để lộ ra vùng cổ hằn rõ những đường gân xanh.
Hắn giáng từng cú đấm mạnh mẽ lên người mấy tên đó, một mình chống lại ba người, đánh đến mức bọn chúng liên tục cầu xin tha thứ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét