Nghĩ đến lời cảnh cáo bảo tôi tránh xa hắn ra một chút, tôi thu lại vẻ mặt kinh ngạc rồi trầm mặc tiếp tục lau tóc.
Thịnh Khải Vọng lại không phớt lờ tôi như khoảng thời gian trước.
Hắn đi thẳng đến đây, giành lấy chiếc khăn tắm trong tay tôi để lau tóc thay tôi.
Bạn cùng phòng nhìn thấy nhưng không có chút phản ứng nào, chỉ để lại mình tôi luống cuống không biết phải làm sao.
"Tôi, tôi tự làm được."
Bàn tay đang lau tóc hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục lau tóc cho tôi.
Hắn giam cầm tôi ở giữa hai chân nên tôi không dám lộn xộn nữa.
Những ngón tay của Thịnh Khải Vọng cách một lớp khăn tắm xoa xoa mái tóc của tôi.
Động tác rất nhẹ nhàng, lau từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc, rồi lại quay về đỉnh đầu.
Tôi ngồi cứng đờ trên ghế, tự nhiên cảm thấy có hơi vui vẻ.
Tóc đã khô một nửa rồi mà hắn vẫn còn đang lau.
"Được rồi đó..."
"Chưa khô."
Tôi đành phải tiếp tục ngồi im.
Ngón tay của hắn luồn vào trong kẽ tóc của tôi, chậm rãi chải chuốt.
Giống như đang vuốt ve một con mèo vậy.
Triệu Dương thò đầu ra từ giường tầng trên, hé miệng định nói gì đó.
Thịnh Khải Vọng liếc nhìn cảnh cáo một cái.
Triệu Dương lập tức rụt đầu về.
Đợi đến khi lau tóc xong, hắn lại nói: "Qua đây, tôi mang cơm về cho cậu."
Tôi vừa mới ăn xong.
"Tôi ăn rồi..."
Khóe miệng Thịnh Khải Vọng nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại tràn ngập cảnh giác, giống như nếu tôi không làm theo thì hắn sẽ nhào tới vậy.
Tôi lặng lẽ đi qua đó.
Vẻ mặt hắn cũng thả lỏng theo.
Vừa ngồi xuống thì hắn đã đút cho tôi một miếng thức ăn, giống hệt như lúc tôi đút cơm cho hắn ăn trước kia.
Tôi đành phải há miệng ăn vào.
Hắn vươn tay cọ qua khóe miệng tôi.
"Dính nước canh rồi."
Tôi nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, mặt có hơi nóng bừng.
"A Dữ ngoan, sau này anh trai sẽ đối xử tốt với em."
Cứ như vậy cho đến khi ăn sạch sành sanh một bát cơm, hắn mới thả cho tôi đi nằm.
Tôi nằm trong chăn, tâm trí rối bời.
Tôi trở mình một cái, nghe thấy giường đối diện cũng truyền đến tiếng động nhẹ.
Hắn cũng trở mình.
Rồi lại xoay thêm một cái nữa.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, mất ngủ cho đến khi trời sáng.
Tôi rón rén bò xuống giường, chuẩn bị đi học tiết đầu tiên.
Ở vị trí của Thịnh Khải Vọng có người đang ngồi, trên bàn còn đặt một chiếc túi nilon.
Mái tóc đen chải ngược ra sau, áo khoác len màu trắng be cùng với quần màu kaki.
"Anh trai?"
Người đó ngẩng đầu lên, vậy mà lại là Thịnh Khải Vọng.
Ánh mắt sau chiếc kính gọng mỏng có chút mất tự nhiên.
Trông bộ dạng này của hắn thật sự quá giống anh trai tôi rồi...
Hắn nhét cái túi vào tay tôi.
"Ăn xong rồi hẵng đi, hôm nay tôi phải về nhà một chuyến, cậu đi học cho ngoan đấy."
Bánh bao và sữa đậu nành vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
"...Cảm ơn anh."
Hắn "ừ" một tiếng, xoay người đi về chỗ của mình.
Tôi cắn một miếng bánh bao, khóe mắt liếc nhìn thì thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi đỏ mặt không dám nhìn thêm, chỉ có thể chuyên tâm ăn bánh bao.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét