Giữa bầu không khí tĩnh mịch, hắn cười khổ một tiếng rồi bước lên lầu.
Tôi cố ý đi chậm lại, chậm hơn hắn rất nhiều rồi mới đi lên.
"Anh ngồi đi, đây là giường của em." Tôi kéo chiếc ghế dưới gầm giường ra.
"Em nhìn xem, lại vứt tất bừa bãi rồi."
Anh ấy không ngồi xuống mà nhặt đôi tất của tôi trên mặt đất lên, không nói hai lời liền đi vào nhà vệ sinh giặt giũ.
Tôi vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn giết người ở phía sau lưng.
"Anh để đó đi, tự em có thể giặt được mà."
"Trở thành sinh viên đại học rồi nên anh trai giặt tất cho em cũng không được nữa sao?"
"Khó khăn lắm anh mới đến thăm em một chuyến..."
"Em học đại học bao lâu nay, đây mới là lần đầu tiên anh đến thăm, thật sự không làm tròn trách nhiệm. Lát nữa anh phải dọn dẹp chỗ này của em từ trong ra ngoài một lượt mới được."
Nói xong, anh ấy đưa tay véo mũi tôi một cái, "Nhìn bừa bộn chưa kìa, lúc anh không có ở đây thì em sống như thế nào vậy hả?"
Nghe thấy câu nói này, tôi bỗng nhiên có hơi muốn khóc.
Năm nhất bị bắt nạt suốt một năm, năm hai khó khăn lắm mới gặp được bạn cùng phòng rất tốt, vậy mà còn bị tôi làm hỏng bét hết rồi.
"Sao thế? Sao lại khóc rồi?"
"Không có," Tôi hít mũi, làm nũng nói: "Không có anh, em thật sự không làm được gì cả, sau này anh phải đến thăm em nhiều hơn đó."
"Được~"
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Nếu còn không đi thì ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy."
Anh trai tôi nghe tiếng thì quay đầu lại.
"Ồ, đây chẳng phải là cậu bạn học gặp dưới lầu lúc nãy sao? Hóa ra là bạn cùng phòng của A Dữ nhà tôi."
Mày của Thịnh Khải Vọng nhíu chặt lại: "Nhà anh sao?"
"Anh, anh mau xuống lầu đi, lát nữa không ra được thì phiền phức lắm."
Tôi cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, kéo anh trai tôi đi xuống lầu.
Khi đến dưới lầu, vừa vặn chạm mặt dì quản lý ký túc xá nên anh ấy lại chào hỏi nửa ngày mới chịu rời đi.
Sau khi lên lầu, tôi thấy Thịnh Khải Vọng đang đứng ở hành lang.
"Xuống đó lâu như vậy sao?"
Nhớ tới lời hắn nói là không cần để ý đến hắn, trong lòng tôi chua xót, chậm rãi bước qua.
"Tôi còn tưởng cậu không thích..."
Không thích cái gì chứ?
Hắn lại nói đúng lúc tôi mở cửa nên tôi không hề nghe thấy.
Tôi không dám hỏi lại mà cứ thế bước vào phòng ký túc xá.
09
Tối hôm đó, Thịnh Khải Vọng không về phòng ký túc xá.
Lần tiếp theo gặp lại hắn đã là chuyện của một tuần sau.
Hắn thay một bộ trang phục khác, chiếc áo len dệt kim màu trắng be kết hợp cùng quần dài màu kaki.
Mái tóc vàng đã được nhuộm đen chải ngược ra sau, trên mặt còn đeo một chiếc kính gọng mỏng.
Trầm ổn, ấm áp, thoạt nhìn tôi còn tưởng là anh trai mình chứ.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét