01.
Tôi là một nam sinh trắng nõn gầy gò, bị bắt nạt suốt một năm hồi năm nhất nên trở nên rất nhát gan.
Khó khăn lắm tôi mới chịu đựng đến năm hai để được phân lại phòng ký túc xá.
Khi mở cửa phòng mới ra thì bầu trời của tôi lại sụp đổ.
Trùm trường Thịnh Khải Vọng đang trải ga giường.
Hắn cao 1m88, đẹp trai, tính tình hoang dã và rất nóng nảy.
Khát vọng sinh tồn trong tôi nháy mắt bùng nổ.
Tôi run rẩy bò lên giường của hắn, rồi nhận lấy ga giường bằng cả hai tay.
Khóe mắt tôi đỏ bừng, nịnh nọt nói lắp bắp: "Anh, anh à, để tôi làm cho, anh nghỉ ngơi đi."
Thịnh Khải Vọng nheo mắt lại, ánh mắt kinh ngạc dừng trên mặt tôi.
Trông tôi hơi giống con gái vì bẩm sinh da đã trắng nõn, eo thon chân dài, lại thêm khuôn mặt búp bê cùng đôi mắt to tròn vô tội.
Hắn bật cười một tiếng, buông tay ra rồi lùi sang một bên.
Rất tốt! Lần này tôi phải chủ động xuất kích.
Làm đàn em cho trùm trường vẫn tốt hơn là bị người ta đè xuống đất nhổ nước bọt.
Thịnh Khải Vọng dựa vào khung giường, khoanh tay nhìn tôi bận rộn.
Khóe mắt tôi liếc thấy khóe môi hắn vẫn luôn nhếch lên.
Cười cái gì chứ? Chê tôi trải giường không tốt sao?
Tôi trải giường càng chăm chỉ hơn, nhét các góc ga giường vuông vức gọn gàng.
Sau khi trải giường xong thì tôi lại bắt đầu sắp xếp những hành lý khác của hắn.
Khi quỳ trên mặt đất dọn dẹp tủ giày, quần đùi để lộ ra một đoạn đùi dài thẳng tắp trắng nõn, đầu gối cọ xuống sàn nhà đau đớn.
Tôi cẩn thận bò dậy, nhìn thoáng qua đầu gối đang ửng đỏ.
Tôi vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thịnh Khải Vọng, trông dường như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Hắn là quỷ lột da sao? Nghỉ ngơi một lát cũng không được à?
Tôi tủi thân đến mức hốc mắt ngấn lệ, ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp tục dọn dẹp.
Lúc dọn dẹp xong, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống má nên tôi dùng mu bàn tay lau bừa một cái.
"Lau đi."
Một cảm giác lạnh lẽo dán lên cổ tôi.
Những ngón tay thon dài của Thịnh Khải Vọng cầm khăn ướt, lau từ bên cổ này sang bên kia, rồi đến yết hầu...
Cả người tôi run rẩy một cái.
Trùm trường đang diễn trò gì đây?
Đang thương xót đàn em sao?
Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.
Đều là đàn ông con trai với nhau thì chỉ lau mồ hôi thôi mà, đừng có vặn vẹo như con gái.
Tôi không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm mặt dây chuyền trước ngực hắn rồi vươn cổ về phía trước một chút để hắn dễ thao tác.
"Cảm, cảm ơn anh."
Thịnh Khải Vọng nhướng mày: "Vừa rồi không phải gọi là anh trai sao?"
...Có gì khác nhau à?
Bỏ đi, trùm trường thích nghe gì thì tôi gọi cái đó.
Đàn ông con trai có thể chịu nhún nhường.
Tôi đành phải đổi giọng nói: "Cảm ơn anh trai..."
"Anh Vọng, thật tốt vì chúng ta lại chung phòng ký túc xá."
Lời nói của tôi bị người mới đến cắt ngang.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét