Thẩm An bắt đầu chuyển khoản cho hắn những con số mang ý nghĩa đặc biệt như 520.
Thậm chí vì muốn đeo đồng hồ tình nhân với hắn, Thẩm An còn đặc biệt hỏi hắn kiểu dáng yêu thích, lại giấu đầu lòi đuôi mua thêm một chiếc cho Lục Thanh.
Đúng là hời cho Lục Thanh rồi.
Chỉ cần Thẩm An nói dối thì vành tai sẽ đỏ lên, khuôn mặt đó cũng hoàn toàn không giấu được tâm tư.
Thế là mỗi lần hắn đều cố tình hỏi Thẩm An: "Có phải cậu thật lòng muốn giúp tôi theo đuổi Lục Thanh không?"
Mỗi một lần Thẩm An ngoài miệng đều nói phải, nhưng vành tai lại đỏ đến mức muốn mạng, biểu cảm cũng cực kỳ không tình nguyện.
Vừa xoa vành tai nóng bỏng, Bùi Chiêu vừa cảm thấy dáng vẻ ghen tuông hờn dỗi này của Thẩm An thật sự đáng yêu không chịu nổi.
Hắn cũng mềm lòng không chịu nổi.
Đã đến lúc tỏ tình rồi.
Vì vậy, vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, Bùi Chiêu đã đặt mua chiếc xe hơi mà Thẩm An thích nhất.
Chìa khóa xe và bánh kem đều được đặt sẵn ở phòng tiệc trên lầu.
Để đảm bảo kế hoạch không có bất kỳ sai sót nào, ngày hôm trước Bùi Chiêu vẫn còn nói với Lục Thanh: "Nhớ phải hỗ trợ yểm trợ cho người anh em này nhé."
Lục Thanh lẳng lặng nhếch khóe môi: "Tôi sẽ giúp đỡ cậu đàng hoàng."
Ngày hôm đó, mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.
Chỉ là Thẩm An đột nhiên biến mất, người cùng biến mất còn có Lục Thanh.
Trong lòng Bùi Chiêu đập mạnh một cái, nhưng hắn vẫn theo quy trình, đi cùng các quan khách lên phòng tiệc trên lầu.
Trước khi đẩy cửa ra, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện linh cảm không lành.
Tiếp đó, cánh cửa được mở ra.
Bùi Chiêu lập tức nhìn thấy người bạn thân thanh mai trúc mã đã thông suốt và có tình cảm với hắn, đang hôn nhau thắm thiết không nỡ rời xa cùng với người anh em tốt luôn miệng nói sẽ giúp hắn theo đuổi người ta.
Bùi Chiêu nghi ngờ mắt của hắn đã xảy ra vấn đề.
Hắn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra.
Bây giờ, hắn nhìn thấy càng rõ ràng hơn.
Ở trước mặt đông đảo quan khách, ở trước mặt Bùi Chiêu hắn đây, Thẩm An bị Lục Thanh hôn đến mức cơ thể mềm nhũn, cả người mẹ nó đều ngã vào trong ngực Lục Thanh rồi.
Mẹ kiếp.
Bùi Chiêu cảm thấy dường như hắn đã bị sét đánh trúng.
15.
Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thanh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên tách khỏi tôi.
Hắn dùng ngón tay cái lau đi vết nước trên khóe môi tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn về phía Bùi Chiêu: "Tôi... tôi, Bùi Chiêu cậu nghe tôi giải thích..."
Tôi vẫn chưa nói xong, đã bị sắc mặt của Bùi Chiêu dọa sợ.
Lần trước Bùi Chiêu có biểu cảm này là sau khi tôi trưởng thành bị con cháu thế gia đẩy xuống hồ bơi, hắn đã bắt người đó chạy trong nước lạnh suốt một ngày: "Người của tôi mà cậu cũng dám đụng vào sao?"
Bây giờ...
Người đụng vào người của Bùi Chiêu lại trở thành tôi.
Lý trí quay trở về, sắc mặt tôi trắng bệch.
Sắc đẹp hại người mà, đào góc tường của Bùi Chiêu, sao tôi lại dám làm như vậy chứ?
Cho dù là anh em nhiều năm như vậy.
Tôi cũng sẽ bị chơi chết mất.
Bùi Chiêu đưa tay kéo tôi ra khỏi vòng tay của Lục Thanh, tôi sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt lại.
Giây tiếp theo, cơ thể nhẹ bẫng.
Tôi trực tiếp bị người ta vác lên vai.
Mọi người xung quanh đều im lặng như tờ.
Bọn họ chỉ đến tham gia sinh nhật của Bùi tiểu thiếu gia, kết quả lại bắt gặp Thẩm tiểu thiếu gia và thiếu gia vừa về nước của nhà họ Lục công khai thừa nhận xu hướng tính dục. Hôn nhau thắm thiết ở trước mặt mọi người thì cũng thôi đi, tại sao sắc mặt của Bùi Chiêu lại khó coi như vậy, giống hệt như bị cắm sừng.
Nhưng mà không có ai dám hỏi, cũng không có người nào dám cản lại.
Cánh cửa phòng bị đóng lại thật mạnh, khóa chặt.
Tôi bị Bùi Chiêu ném xuống giường, hèn nhát co rúm về phía mép giường: "Chuyện này không phải giống như những gì cậu nhìn thấy đâu. Tôi, tôi không cố ý đào góc tường của cậu, chỉ là Lục Thanh đẹp quá, tôi... tôi... tôi nhịn không được..."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét