[Trúc Mã Và Trời Giáng__] Chương 5

Mẹ tôi kể xong chuyện bát quái thì bắt đầu cằn nhằn tôi: "Cũng may là con chỉ chơi với tên nhóc nhà họ Bùi, phẩm hạnh của Bùi Chiêu cũng rất đoan chính, quan hệ của hai đứa vẫn tốt chứ?"

Cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng, tôi lắp bắp trả lời: "Hiện tại vẫn rất tốt."

Về sau, nếu như tâm tư của tôi đối với Lục Thanh bị phát hiện, phỏng chừng đến cả anh em cũng không làm được nữa.

Trong lòng hơi khó chịu.

Nhưng trên đầu chữ sắc có một thanh đao, đồng hồ vừa mới được giao tới, tôi đã lật đật chạy đến quán bar mà Lục Thanh đang làm thêm.

Vừa khéo bắt gặp cảnh Lục Thanh bị người ta ép rượu, tôi lập tức cứu hắn ra.

Đuôi mắt của Lục Thanh hơi đỏ, áo sơ mi cũng đều ướt sũng, dán chặt vào trên người.

Bộ dạng nhếch nhác lại khiến người ta thương xót.

Tôi đưa Lục Thanh lên phòng bao ở tầng cao nhất, sau đó lấy một cái khăn lông lau cho hắn.

Đôi mắt phượng ướt sũng của hắn liếc nhìn tôi: "Cảm ơn cậu."

Tôi bị quyến rũ đến mức choáng váng đầu óc.

Tôi kéo cổ tay hắn lại, lấy đồng hồ ra đeo lên cho hắn, còn nhân cơ hội sờ soạng mấy cái lên bàn tay có khớp xương thon dài của hắn: "Cặp này là đồng hồ tình nhân đấy, đẹp không?"

Lông mi của hắn hơi run rẩy, nhưng không từ chối.

Trong lòng tôi vô cùng vui sướng, tôi học theo dáng vẻ của tổng tài bá đạo vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

"Lục Thanh, chỉ cần cậu đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu tất cả mọi thứ. Tôi đảm bảo sau này cũng sẽ không có người nào dám bắt nạt cậu."

Vừa nói, tôi vừa không kiềm chế được mà tiến lại gần.

Chúng tôi ghé lại ngày càng gần, tôi gần như có thể hôn lên khuôn mặt thanh lãnh tuyệt trần kia của hắn...

Cửa phòng bao đột nhiên mở ra.

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Tôi đã cố tình dặn dò cẩn thận, vào thời điểm này người có thể tiến vào cũng chỉ có Bùi Chiêu.

Lúc đang định rụt tay về, tôi lại bị Lục Thanh nắm ngược lại, muốn rút cũng không rút ra được.

Tôi thật sự hoảng hốt rồi, vừa quay đầu lại, tôi lập tức nhìn thấy ở cửa phòng bao, Bùi Chiêu đang nhìn chằm chằm vào tư thế ám muội của chúng tôi, sắc mặt của hắn vô cùng trầm mặc.

11.

Bùi Chiêu không cảm xúc hỏi: "Các người đang làm gì vậy?"

Tôi rùng mình, hung hăng hất tay Lục Thanh ra: "Bùi... Bùi Chiêu, sao đột nhiên cậu lại tới đây?"

Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Ha, cậu nói xem?"

Ánh mắt của hắn lại chuyển qua đồng hồ trên cổ tay của Lục Thanh, kiểu dáng giống hệt chiếc đồng hồ tôi đang đeo trên tay, đây chính là chiếc mà hắn đã giúp tôi lựa chọn.

Ở phía sau lưng tôi, Lục Thanh rũ mắt, mặt không biến sắc đưa mặt đồng hồ đối diện tầm mắt của Bùi Chiêu, khóe môi giật giật.

Sắc mặt của Bùi Chiêu càng đen hơn.

Tôi hoang mang luống cuống đứng dậy kéo Bùi Chiêu ra khỏi phòng bao, lấy chiếc đồng hồ thứ ba đã chuẩn bị sẵn từ sớm ra, nịnh nọt đeo lên tay Bùi Chiêu.

Sau đó căng da đầu nói dối: "Chiếc đồng hồ này cậu cũng có, như vậy cậu và Lục Thanh có thể đeo đồng hồ tình nhân rồi, ha ha ha ha ha..."

Nói xong tôi cảm thấy hơi tuyệt vọng.

Lời bào chữa như thế này ngay cả tôi cũng không thể tự lừa gạt được bản thân, thật sự có thể qua mặt được Bùi Chiêu sao?

Nhưng không ngờ, Bùi Chiêu thật sự tin rồi.

Sắc mặt của hắn dịu đi, hắn véo vành tai đỏ bừng của tôi: "Lần sau muốn tặng đồng hồ cho tôi, cậu không cần tốn nhiều công sức như vậy, Lục Thanh đúng là rất tốt, nhưng mà hắn không xứng với đồng hồ đắt tiền như vậy."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thành thật mà nói, tôi không hiểu rõ câu nói nào đã dỗ dành được hắn, nhưng mà tôi cũng không dám hỏi.

Chỉ đáng tiếc là, vừa rồi suýt chút nữa là tôi có thể hôn được Lục Thanh rồi.

Tôi nuốt nước bọt.

Buổi tối, nghĩ đến sự tiếp xúc với Lục Thanh vào ban ngày, tôi hưng phấn trả lời bình luận của cư dân mạng: "Có ích lắm, tôi mới tặng đồng hồ, đã sờ được tay rồi."

Tôi lại chú ý tới bài viết vô tình lướt thấy lúc trước: "Bạn thân từ nhỏ không chịu thông suốt thì phải làm sao?"

Phản hồi mới nhất của chủ bài viết, không ngờ cũng vừa mới cập nhật: "Có ích lắm, gần đây cậu ấy đã bắt đầu theo đuổi tôi rồi."

Tôi vui vẻ cười.

Lời khuyên của cư dân mạng thật sự rất linh nghiệm.

Vừa quay đầu lại, đã chạm phải một đôi mắt đào hoa cong cong, tôi chột dạ tắt màn hình điện thoại đi.

Bùi Chiêu nhướng mày, đêm nay dường như tâm trạng hắn rất tốt: "Tắt đèn đi ngủ nhé?"

Tôi gật đầu.

Trong bóng tối, Bùi Chiêu vẫn ôm lấy tôi giống như thường ngày, giọng nói trầm thấp kề sát bên tai tôi, mang theo hơi thở ẩm nóng: "Ngủ ngon."

Cơ thể tôi cứng đờ, không tự nhiên co co lại.

Chỗ bị hơi thở của Bùi Chiêu lướt qua đột nhiên nóng lên.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện